Sau khi Thành Hàn Bân rời đi, Chương Hạo tiếp tục chơi ném bánh kem. Nhưng mất đi chiếc khiên bảo vệ tự nhiên mạnh mẽ, chẳng mấy chốc cậu lại thua cuộc phải chạy trốn.
Những Alpha hung hãn kia cũng khá nương tay với cậu, dù sao thì họ đâu nỡ để gương mặt xinh đẹp của Chương Hạo bị phủ trọn kem bơ, vậy nên chỉ trét những lớp kem mỏng lên lên mặt và người Chương Hạo thôi.
Ba mươi sáu kế, chạy là hơn hết, Chương Hạo lùi mãi ra sau, quyết định không cho người khác có cơ hội trét kem lên người mình nữa.
Thế là Chương Hạo với khuôn mặt có lớp kem mỏng cầu xin tha thứ, sau đó chuồn đi mất. Cậu vào phòng vệ sinh bên ngoài rửa mặt sạch sẽ, vừa rửa vừa nghĩ.
Không biết Thành Hàn Bân đi đâu rồi, có phải sợ bị trúng bánh kem làm hỏng hình tượng nên đã lén lút bỏ chạy? Chương Hạo càng nghĩ càng thấy có lý, nếu không Thành Hàn Bân cũng chẳng đột nhiên rời đi, đã thế lâu rồi vẫn chưa về.
Chương Hạo suy ngẫm về khả năng của chuyện này, chợt thấy hơi buồn cười. Cậu lau sạch kem trên mặt rồi rửa thêm lần nữa, sau khi vệ sinh sạch sẽ, đang đắn đo xem có nên gọi cuộc điện thoại cho Thành Hàn Bân, trốn theo Thành Hàn Bân một lúc cho tới khi cuộc chiến bên trong kết thúc hay không.
Nào ngờ vừa lấy điện thoại, Chương Hạo đã nhận được cuộc gọi. Nhìn tên người hiển thị bên trên, Chương Hạo nhíu mày, nụ cười biến mất.
Là Chương Tử.
Chương Hạo nghe tiếng chuông vang trọn năm giây, cuối cùng vẫn nhận. Cậu không chủ động lên tiếng, chỉ im lặng nghe giọng ở đầu bên kia điện thoại.
Chương Tử ở đầu bên kia không đưa ra một loạt yêu cầu ngay khi vừa bắt máy như trước, bấy giờ chỉ đang thở hổn hển, có vẻ rất khó chịu. Chương Hạo nhận thấy chuyện chẳng lành, nhíu chặt mày mà hỏi: "Chuyện gì?"
"Hình... hình như tôi tới kỳ phát tình rồi, nhưng tôi không mang thuốc ức chế." Giọng Chương Tử khàn khàn, còn hơi yếu ớt: "Tôi, tôi ra ngoài chơi với các bạn Alpha, họ..." Tại sao ra ngoài lại không mang thuốc ức chế? Tại sao một Omega đi chơi với các Alpha mà sơ suất như vậy?
Quá nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu Chương Hạo, nhưng cậu không hỏi, chỉ trực tiếp cắt ngang lời Chương Tử: "Đừng nói nữa, trốn cho kỹ, đưa địa chỉ của cậu cho tôi."
Chương Tử đọc địa chỉ, Chương Hạo ngạc nhiên phát hiện Chương Tử cũng ở ngay trong KTV này, bấy giờ đang trốn ở phòng vệ sinh Omega bên cạnh. Chương Hạo không nhiều lời thêm, cậu cúp máy rồi nhanh chân ra khỏi đây.
Đến bên ngoài phòng vệ sinh Omega bên cạnh, Chương Hạo nhìn thoáng vào trong, xác nhận nơi này không có ai khác, cũng chẳng ai phát hiện Chương Tử đang phát tình, bèn vội vã rời đi.
Là Beta, tất nhiên Chương Hạo không mang thuốc ức chế theo, nhưng may mà thuốc ức chế là vật cần thiết nên nhiều nơi đều có bán, KTV cũng vậy.
Chương Hạo mua thuốc ức chế quay lại, vào phòng vệ sinh Omega, đến buồng cuối cùng đang đóng kín, lặng lẽ đưa thuốc ức chế và xịt khử vào bên trong. Thuốc ức chế lập tức được lấy đi, Chương Hạo đứng ngoài chờ.
Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng hít thở của Chương Tử đều đặn trở lại.
"Tôi ổn rồi." Chương Tử ở bên trong nói vọng ra.
"Ừ." Sau khi chắc chắn Chương Tử không còn vấn đề gì nữa, Chương Hạo cũng chẳng muốn nói nhiều với cậu ta, chỉ bảo "Sau này ra ngoài chơi nhớ mang thuốc ức chế, không phải lần nào tôi cũng tình cờ ở gần đây" rồi rời khỏi. Nhưng chưa đi được bao xa, Chương Tử bên trong chợt lên tiếng: "Tôi không cố ý để nó ở nhà. Chỉ bất cẩn quên mang thôi. Vả lại dù không ở gần đây, anh cũng sẽ đến giúp tôi mà." Chương Hạo dừng bước. Nhịn một lúc, cậu vẫn xoay người, nhìn thẳng vào Chương Tử vừa bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...