NT: Hắc hóa giam cầm [2]

1.8K 135 4
                                    

Ngoại truyện: Hắc hóa không thích hắn ta nữa [3]

Quá trình đến đảo rất thuận lợi, Chương Hạo luôn được Thành Hàn Bân ôm trong lòng.

Phi công là người phục vụ riêng cho Thành Hàn Bân vậy nên từng gặp Chương Hạo rất nhiều lần, biết đây là bạn đời mà ông chủ luôn quý trọng nâng niu. Bấy giờ thình lình thấy Chương Hạo bị trói khiến cho cậu ta giật nảy mình.

Đôi chồng chồng này đang chơi trò tình thú gì vậy?

Phi công hoang mang bị Thành Hàn Bân trừng mắt, thế là vội giả vờ như thể chưa thấy gì mà chạy về buồng lái. May thay Chương Hạo đã chuẩn bị tâm lý, tự an ủi chính mình rằng người mất mặt là Thành Hàn Bân chứ không phải cậu, thế nên vừa lên trực thăng đã ngả đầu ngủ mất, chẳng hề bị ám ảnh gì cả.

Cậu vốn ngủ chưa đủ giấc, khi vừa tỉnh lại đã thấy bản thân đang được Thành Hàn Bân bế vào lòng. Chương Hạo vô thức dụi vài cái vào người Thành Hàn Bân, sau đó vươn vai duỗi người, cảm thấy cơ thể của hắn dần cứng lại.

Cậu liền hiểu ra, chắc là trong ký ức "giả" của Thành Hàn Bân, cậu không hề có những hành vi nũng nịu như vậy. Chương Hạo bèn yên tĩnh trở lại, quay về với dáng vẻ mệt mỏi và bất lực.

"Dậy rồi à? Dựa vào tôi đừng nhúc nhích, kẻo bị ngã xuống đấy." Giọng Thành Hàn Bân có vẻ rất hung hãn.

Chương Hạo dựa vào lồng ngực hắn, Thành Hàn Bân rời một tay khỏi lưng cậu, sau đó nghe thấy tiếng cửa xe mở ra. Chương Hạo được đặt lên ghế ngồi mềm mại, Thành Hàn Bân cũng bước vào từ phía cửa còn lại và rồi xe chậm rãi lăn bánh.

Chương Hạo chẳng thấy được gì cả, cũng không biết rằng vẻ mặt Thành Hàn Bân ngồi cạnh mình hiện giờ đang bí xị. Thành Hàn Bân còn nhớ động tác dụi đầy thân mật của Chương Hạo khi cậu vừa tỉnh lại. Trông Chương Hạo rất quen thuộc, không chừng đã làm hàng trăm hàng nghìn lần và... Đối tượng không phải hắn.

Càng nghĩ về điều này, Thành Hàn Bân càng nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong khoảng thời gian trả lại tự do cho Chương Hạo. Cậu và kẻ đó đã cùng nhau lưu giữ rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, và trong mắt Chương Hạo, hắn mãi mãi không thể mang đến những xao xuyến rung động như kẻ đó mang đến cho cậu.

Chịu ảnh hưởng từ gia đình, từ nhỏ Thành Hàn Bân đã vô cùng cực đoan. Chuyện gì hắn cũng phải đứng đầu, phải mạnh mẽ, phải dốc sức làm đến cùng.

Không thể trở thành người quan trọng nhất với Chương Hạo, vậy hắn sẽ làm kẻ xấu xa nhất. Chí ít thì... Cũng khiến Chương Hạo khắc ghi hắn trong tim đến suốt đời. Thành Hàn Bân nhìn hàng ghế đằng trước, không ai cả. Hắn không muốn để kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Chương Hạo nên đã đuổi hết mọi người đi, bật chế độ lái tự động.

Cả hòn đảo này là của hắn, rất ít người, sẽ không gặp xe khác hoặc ai khác. Bấy giờ trong xe chỉ còn hai người họ, hắn đã có thể làm những việc khác rồi. Thành Hàn Bân chậm rãi vươn tay.

Chương Hạo đang thả hồn trên mây thì chợt bị chạm vào eo, một cánh tay luồn vào trong.

Chương Hạo cảm nhận được Thành Hàn Bân đang đến gần, sau đó cắn tai cậu: "Để tôi xem đêm qua có bị thương không." Chương Hạo vùng vẫy: "Không bị thương."

[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ