36. Người bạn tốt nhất

1K 125 2
                                    

Ăn xong bát Mala, Chương Hạo phát hiện Bạch Gia không thường có ý bắt chuyện để tiếp cận cậu nữa. Có lẽ qua vài lần tiếp xúc, nhận thấy thật sự chẳng tài nào đốn gục được tim Thành Hàn Bân nên cậu ta cũng bỏ qua mục tiêu này.

Thực ra Chương Hạo còn hơi lo về trạng thái của Thành Hàn Bân. Có thể thấy hắn là một người có điều kiện quá tốt, dù hiện giờ cậu và Thành Hàn Bân khá thân nhưng vẫn chỉ là bạn bè bình thường, sau này mọi người tốt nghiệp ra xã hội làm việc, không ở cùng ký túc xá, cậu vẫn sẽ cứ cách vài hôm lại gặp Thành Hàn Bân một lần, để Thành Hàn Bân cắn một cái hay sao?

Người đi làm đa phần đều đến tối mới về nhà, tương lai Thành Hàn Bân đâu thể cứ ở với cậu mãi được. Chương Hạo xoa ấn đường, cố nén nỗi lo này.

Bây giờ chỉ mới cấp ba thôi, Thành Hàn Bân không định yêu đương âu cũng là điều dễ hiểu, lên đại học khi mọi người đều bắt đầu tìm kiếm đối tượng, không chừng Thành Hàn Bân cũng sẽ nhen nhóm suy nghĩ này.

Chai sữa tắm hương sữa đã được mở niêm phong ngay vào ngày hôm sau, Chương Hạo tắm ra, cảm thấy toàn thân đều được bao phủ bởi hương sữa thơm ngát, cậu lên giường nhìn Thành Hàn Bân bấy giờ cũng đã tắm rửa xong, đang dựa lên đầu giường cầm điện thoại chơi game.

Trên người Thành Hàn Bân bây giờ cũng có mùi sữa nhỉ.

Một Thành Hàn Bân lạnh lùng kiêu ngạo lại mang hương sữa thơm, kỳ diệu đến mức cứ như trông thấy Công chúa Bạch Tuyết khiêu vũ với Tôn Ngộ Không vậy, chẳng tài nào tưởng tượng nổi. Chương Hạo không nén được sự tò mò của mình.

Nếu chỉ vừa quen Thành Hàn Bân, có lẽ Chương Hạo sẽ kìm lại, nhưng bây giờ biết nhau lâu rồi, lại còn khá thân, Chương Hạo quyết định làm liều một phen. Chương Hạo lén la lén lút dựa gần vai Thành Hàn Bân, định ngửi thử. Bờ vai nọ đang phóng to dần thì bỗng có một bàn tay to nắm cằm Chương Hạo.

"Làm gì vậy." Thành Hàn Bân quay đầu, nhướng mày.

"... Ngửi thử." Chương Hạo thật thà rằng.

Thành Hàn Bân áp lòng bàn tay mình lên gò má Chương Hạo, chỗ da nơi ấy ấm áp mịn màng làm sao, khiến hắn chẳng nỡ rời đi. Thành Hàn Bân buông tay một cách quyến luyến, nghiêng nửa người trên của mình về phía Chương Hạo, hỏi nhỏ: "Ngửi gì?"

Hai người cách rất gần, hương sữa tương tự từ hai cơ thể hòa quyện vào nhau, chẳng rõ của ai nữa. Chương Hạo ngửi thấy mùi sữa trên người Thành Hàn Bân, vừa thơm vừa thanh, khiến người ta muốn cắn một cái.

Đúng thật là Thành Hàn Bân không hợp với mùi sữa, nhưng thấy cậu ấy đã gắng hết sức che giấu sở thích thầm kín trong biết bao nhiêu năm qua, Chương Hạo vẫn thốt ra lời khen trái lương tâm: "Thơm ghê, cậu hợp với mùi sữa lắm."

Thành Hàn Bân: "..."

"Vậy thì tốt." Thành Hàn Bân bật cười: "Sau này cậu cũng mua chung với tôi đi, để ngày nào tôi cũng ngửi thấy mùi hợp với mình, chứ chai to quá dùng cũng không hết."

Chương Hạo gật đầu đầy nghiêm túc, đang định trả lời thì chợt thấy Thành Hàn Bân xụ mặt hỏi: "Vậy mùi pheromone của tôi thơm hơn, hay mùi sữa tắm này thơm hơn?"

Chương Hạo: "... Mùi pheromone của cậu thơm."

Thành Hàn Bân hừ một tiếng quay đầu đi, môi nhếch thật khẽ.

Tuy tiến độ học ngày càng nhanh, thi cử cũng nhiều, nhưng nhà trường vẫn cho nghỉ lễ theo quy định pháp luật để học sinh đón lễ. Thứ Hai là tiết Thanh Minh ngày Bốn tháng Bốn, được nghỉ ba ngày, ghép chung cuối tuần với ngày lễ.

Năm nào cũng vậy, vào những ngày này trời sẽ âm u và có mưa lất phất. Thứ Bảy, Chương Hạo thay chiếc áo mỏng đi từ trường về nhà. Người nhà Chương Hạo đã chuẩn bị trước vài ngày, đối với nhà họ Chương, tiết Thanh Minh là dịp lễ vô cùng trọng đại, phải chuẩn bị thật kỹ càng.

"Lão Chương, gần đây công ty không được thuận lợi lắm, tiết Thanh Minh lần này phải đốt thêm nhiều tiền giấy cho tổ tiên mới được." Mẹ kế vừa nhẩm xem còn thiếu thứ gì, vừa nói: "Thiếu heo quay nữa, đã đặt chưa?"

"Yên tâm, anh đã chuẩn bị hết rồi, hôm Thanh Minh chúng ta sẽ xuất phát sớm, tranh thủ tối về tới nhà luôn." Bố Chương đáp.

Bầu không khí hài hòa vui vẻ, Chương Hạo đang im lặng ngồi ăn chợt lên tiếng: "Bố, năm nay bố cũng không đi thăm cùng con à?"

Mắt bố Chương ánh lên đôi phần lúng túng, ngay sau đó đã quở trách: "Sao con không hiểu chuyện thế, năm nay công ty kinh doanh gặp khó khăn, tất nhiên phải tranh thủ thời gian về cúng tổ tiên, năm sau bố sẽ đi với con."

[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ