24. Mùi pheromone mà cậu không ngửi thấy

1.4K 121 1
                                    

Phòng ký túc xá yên tĩnh lại, Chương Hạo dọn ghế về, bắt đầu làm bài tập. Mười mấy phút sau, Kim Khuê Bân ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng, cậu ta trèo lên giường đắp chăn bọc thật kín, vờ như mình không hề tồn tại.

Hơn hai mươi phút sau, Chương Hạo làm xong bài tập Hóa, Thành Hàn Bân vẫn chưa về.

... Đừng nói Thành Hàn Bân xấu hổ quá, cảm thấy bị cậu bắt quả tang mất hết mặt mũi nên cứ trốn bên ngoài không chịu về? Lúc này, Chương Hạo cảm thấy mình không nên lo chuyện bao đồng.

Cứ để Thành Hàn Bân ở bên ngoài từ từ vơi đi cảm giác xấu hổ, ổn định lại tâm lý rồi mới về là được.

Chương Hạo sau khi đã làm bài tập xong, nghĩ ngợi một lúc bèn gửi tin nhắn cho Thành Hàn Bân. 

[Tôi đi tắm, Kim Khuê Bân ngủ rồi, cậu về nhớ khóa cửa.]

Thành Hàn Bân không trả lời cậu, Chương Hạo cũng chẳng để bụng gì. Cậu cầm quần áo vào trong, còn cố ý tắm lâu chút để Thành Hàn Bân về ký túc xá có đủ thời gian nằm lên giường, đắp chăn giống như Kim Khuê Bân, tách biệt với mọi thứ xung quanh.

Thành Hàn Bân thông minh thế, dù cậu không nói rõ, nhưng sau khi thấy tin nhắn ấy chắc Thành Hàn Bân cũng hiểu và làm như vậy nhỉ. Nhưng điều Chương Hạo không ngờ là, đến tận khi cậu tắm rửa xong, giặt luôn quần áo, bước ra khỏi phòng tắm, Thành Hàn Bân vẫn chưa về.

Chương Hạo nhíu mày, nhận ra chuyện không đơn giản. Hiện vẫn chưa mở hệ thống sưởi, lúc ra ngoài Thành Hàn Bân ăn mặc không dày lắm, tính theo nhiệt độ bên ngoài, Thành Hàn Bân đi lâu thế chắc sẽ đông lại thành đá mất.

Rốt cuộc Thành Hàn Bân là đang ngại cái gì?

Chương Hạo nhíu mày chặt hơn, cậu mặc áo khoác, mở cửa phòng. Trước cửa phòng là một hành lang dài, vị trí phòng ký túc xá của họ khá ít người, Thành Hàn Bân cũng chẳng ở ngoài cửa. Chương Hạo đi men theo hành lang, nhìn thấy Thành Hàn Bân ở cuối đường.

Bấy giờ hắn đang mở toang cửa sổ, đón từng cơn gió ập vào người, tóc bay phấp phới, nhưng trông có vẻ chẳng thấy lạnh chút nào. Chương Hạo sải bước lớn đi đến bên cạnh Thành Hàn Bân.

"Ngơ ra làm gì? Về thôi."

Thành Hàn Bân đứng im không động đậy, hắn quay đầu nhìn sang. Ngay dưới ánh đèn, ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt điển trai bị hắt bóng tạo nên từng mảng tối, khiến cho Chương Hạo không thấy rõ được ánh mắt hắn.

Chương Hạo chợt rùng mình, những Alpha từng đến quấy rối cậu cũng không mang lại cảm giác rợn gáy như thế này, dường như người trước mặt mới là con sói ẩn náu ở nơi sâu thẳm nhất, con sói mà cậu phải nên cảnh giác nhất.

Nhưng chẳng mấy chốc, suy nghĩ này đã bị xua đi bởi phản ứng của Thành Hàn Bân. Thành Hàn Bân nhìn quần áo của cậu với vẻ chê bai: "Cậu ra đây làm gì, trời lạnh vậy, mặc đồ mỏng quá có cản gió được không?"

Chương Hạo: "..."

Chỉ biết chỉ trích cậu, sao Thành Hàn Bân không chịu nhìn xem mình mặc dày bao nhiêu. Có vẻ như thật sự cho rằng cậu đang mặc quá mỏng, Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân cởi áo khoác ra, vươn tay khoác lên người mình.

Chương Hạo: "???"

Chương Hạo giơ tay ngăn cản, kiên quyết không để Thành Hàn Bân làm tiếp.

"Đừng nghịch, cậu mặc lại đi." Chương Hạo nghiêm túc rằng: "Tôi không lạnh."

"Nói dối, hôm nay nhiệt độ thấp, sao không lạnh được?" Thành Hàn Bân xụ mặt.

"Cậu cũng biết trời lạnh à." Chương Hạo giận đến bật cười: "Lạnh mà còn không về ký túc xá, đứng ngơ ra đây làm gì?"

"Tôi..." Thành Hàn Bân sửng sốt, hắn cầm áo khoác không nhúc nhích, hạ giọng: "Tôi đang nghĩ một chuyện." Chương Hạo tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, thế là Thành Hàn Bân kể về chuyện mà mình đứng đây suy nghĩ đã lâu.

"Hai Alpha hôm đó..." Thành Hàn Bân nói rất chậm, như đang nghĩ xem phải diễn đạt thế nào: "Nếu trước đó họ không giả vờ thờ ơ, mà đổi một cách khác, chậm rãi tiếp cận cậu, trở thành bạn bè của cậu rồi ra tay, thì phải làm thế nào?"

Chương Hạo không ngờ Thành Hàn Bân lại đang nghĩ đến chuyện này, hơn nữa trông còn để bụng hơn cả người trong cuộc là cậu, bèn an ủi: "Chuyện đã qua cứ cho qua đi, đừng luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu."

Thành Hàn Bân nhìn ra cửa sổ, lá trên cành cây ngoài kia đã rụng gần hết, trông tiêu điều biết nhường nào.

Thành Hàn Bân vẫn cố gắng tiếp tục đề tài: "Không nói họ, ý là nói sau này. Sau này nếu có người che đậy bản chất, trở thành bạn cậu rồi lại nói muốn hẹn hò với cậu, lúc đó cậu có mềm lòng không, tôi có cần xen vào không?"

"Nếu có chuyện ấy thật, tôi sẽ là người đầu tiên bỏ của, xách xe chạy lấy người ngay trong đêm." Chương Hạo đá nhẹ lên giày Thành Hàn Bân: "Đi thôi, có lạnh không đấy." Dường như cuối cùng đã hài lòng, Thành Hàn Bân nhếch môi cười, xoay người cất bước rời đi.

Chương Hạo yên tâm đi phía trước, không nhìn thấy ánh mắt của Thành Hàn Bân. Ánh mắt đó rất khó hiểu, Thành Hàn Bân cụp mắt xuống che giấu cảm xúc bên trong, sau đó trở lại như bình thường.

Ngày hôm sau, Kim Khuê Bân chưa dậy nổi, Chương Hạo và Thành Hàn Bân cùng đến căn tin ăn sáng trước. Căn tin vào buổi sáng khá vắng, họ lại tới sớm nên Chương Hạo có thể từ từ chọn thức ăn ở những khung cửa sổ.

Thức ăn của trường cũng khá ổn, bữa sáng đa dạng và có nhiều món Chương Hạo thích. Nhưng chúng sẽ không có cùng một lúc, vậy nên thông thường Chương Hạo sẽ chọn ăn món có bán ngày hôm đó.

Nhưng hôm nay, những món mà cậu thích ăn lại đồng loạt xuất hiện.

Chương Hạo đang lưỡng lự thì nghe Thành Hàn Bân nói với giọng lười nhác: "Muốn ăn cứ gọi, tôi cũng muốn ăn, chúng ta mỗi người một ít, chia phân nửa ăn." Đây quả là cách hay, nhưng...

Chương Hạo do dự nghiêng đầu sang, hạ giọng: "Chỗ họ không cho thêm chén." Để tránh tình trạng một phần bún phở nhiều người ăn, căn tin trường đã đặc biệt ra quy định, rằng mỗi học sinh đều phải gọi một phần.

"Ồ." Thành Hàn Bân gật đầu qua loa: "Không cho thì thôi." Thấy Thành Hàn Bân chưa hiểu ý mình, Chương Hạo đành thì thào giải thích kỹ cho Thành Hàn Bân: "Không cho thêm chén nghĩa là không thể chia một nửa phần sạch sẽ ra để sang một bên, phải gắp mì bún trong chén đối phương, cậu sẽ ăn trúng nước miếng của tôi đó, hiểu chưa?"

Thành Hàn Bân: "Ừ, đúng là vậy."

Chương Hạo: "... Cậu không để bụng?" Thành Hàn Bân chia phân nửa đồ ăn cho người khác, nghe sao cũng thấy khó tin.

[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ