Sắp tới cuối tuần, Chương Hạo muốn mời Thành Hàn Bân và Kim Khuê Bân ra ngoài ăn một bữa, nhưng Kim Khuê Bân sực nhớ, cuối tuần cũng là sinh nhật một người bạn nối khố của họ.
"Tôi hỏi xem tên kia sinh nhật định làm gì, chờ chút nhé." Kim Khuê Bân lấy điện thoại gõ chữ một lúc rồi ngước đầu nói với Chương Hạo: "Hôm đó cậu ấy muốn mời chúng ta ăn sinh nhật. Bảo Hạo Hạo cũng tới!"
Chương Hạo hỏi: "Tôi đi có ổn không?" Thấy dáng vẻ hơi hoang mang của Chương Hạo, Kim Khuê Bân giải thích: "Không sao Hạo Hạo, cậu cũng từng gặp cậu ấy rồi, là cái tên có mùi táo hồi chơi bóng rổ lần trước... À không, cậu không ngửi được mùi pheromone, là cái tên phơi nắng đen nhẻm đó. Cậu ấy nói vừa gặp cậu đã thấy thân thương, nên mời cậu đến góp vui." Nghe Kim Khuê Bân nói thế, Chương Hạo cũng có ấn tượng đại khái.
Cậu nhớ đó là một Alpha hoạt bát cởi mở, do lời mời nhiệt tình khó từ chối, Chương Hạo bèn đồng ý. Tiệc sinh nhật tổ chức vào Chủ nhật, Chương Hạo bàn bạc với Thành Hàn Bân và Kim Khuê Bân một lúc, cảm thấy ăn hai bữa lớn vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì hơi quá, nên cuộc hẹn của họ được lùi ra sau.
Bàn xong, Kim Khuê Bân ra net chơi, Thành Hàn Bân ngồi lên giường hỏi: "Không ra ngoài ăn, cũng không cùng tôi mua quần áo?" Bấy giờ Chương Hạo đang nằm trên giường, cậu ngước mắt nhìn sang, thấy Thành Hàn Bân ngồi ngay ngắn, nói với vẻ hơi bất mãn: "Đúng lúc mặc đồ mới ăn sinh nhật, hôm nay chúng ta đi mua là vừa." Chương Hạo không ý kiến, cậu đứng dậy mặc đồ chỉnh tề, cùng Thành Hàn Bân ra ngoài.
Sau khi bắt xe tới trung tâm thương mại, Chương Hạo dẫn Thành Hàn Bân đi dạo bên trong. Nhiều cửa hàng quá, Chương Hạo quyết định hỏi sở thích của Thành Hàn Bân trước.
"Cậu có thích thương hiệu nào không?" Chương Hạo hỏi.
"Không." Thành Hàn Bân đáp một cách biếng nhác. Chương Hạo nghĩ ngợi, đổi cách diễn đạt khác: "Giá chiếc áo khoác lông vũ kia của cậu là bao nhiêu?"
Lúc trước cậu từng thử tra giá chiếc áo khoác lông vũ mà Thành Hàn Bân cho mình để mua lại một cái tương tự, nhưng mãi mà chẳng thấy.
Thành Hàn Bân chưa bao giờ quan tâm mấy thứ này, thuận miệng: "Không đáng tiền, hai trăm thôi."
Chương Hạo: "...???"
Giữa cậu và Thành Hàn Bân chắc chắn có một người bị điên rồi.
Thành Hàn Bân bổ sung: "Áo đó được tặng lúc mua thứ khác, hàng tặng kèm vốn chẳng có giá trị gì."
Chương Hạo còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ dù cậu không tin lời Thành Hàn Bân đi chăng nữa cũng đâu biết giá thật của chiếc áo đó, thế là cậu suy nghĩ một lúc, quyết định mua một chiếc áo trông thật đẹp trai thật ngầu cho Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân có bờ vai rộng và đôi chân dài, là giá áo điển hình, mặc gì cũng đẹp cả. Chương Hạo thấy nhiều áo đều ổn, nhưng Thành Hàn Bân cứ xoi mói mãi, cái nào cũng chê bai.
"Không mặc được." Sau khi Chương Hạo lại chọn một chiếc áo ra, Thành Hàn Bân nhíu mày: "Tôi không thích kiểu này." Chương Hạo không tức giận, vẫn ôn hòa hỏi: "Vậy cậu thích kiểu gì?"
Ánh mắt Thành Hàn Bân đảo một vòng trong cửa hàng, chỉ vào chiếc áo khoác màu đỏ rượu mà mình đã ưng ý từ trước: "Xem cái kia." Sau khi nhân viên đưa áo sang, Thành Hàn Bân ướm thử lên người mình, trầm ngâm một lúc, lại ướm thử lên người Chương Hạo."Cậu chàng này có mắt thẩm mỹ ghê!" Nhân viên khen ngợi: "Áo này làm bật tông da lắm!"
Thành Hàn Bân: "Ừ." Da Chương Hạo trắng khi mặc áo màu đỏ trông năng động hơn hẳn, rất đáng yêu.
Chương Hạo nghe Thành Hàn Bân bảo: "Tôi thích cái này." Chương Hạo gật đầu, đang định thanh toán thì bị Thành Hàn Bân cản lại.
"Đúng là tôi thích nó thật, nhưng hình như cậu mặc đẹp hơn tôi." Thành Hàn Bân nhíu mày. Câu này hơi khó hiểu, sao nghe cứ như đang nói mình không vui vì chuyện này.
Chương Hạo trả lời một cách thận trọng: "Cậu mặc đẹp hơn."
"Vậy à." Thành Hàn Bân hời hợt: "Vậy cậu cũng mua một cái đi, chúng ta cùng mặc vào so sánh."
Chương Hạo: "..."
Không ngờ Thành Hàn Bân lại để ý ngoại hình như vậy, còn muốn so bì với cậu nữa? Nhưng việc mua thêm áo không nằm trong dự tính của cậu, Chương Hạo xoa ấn đường, đang định nói chỉ mua một chiếc thôi, thì chợt thấy nhân viên cửa hàng nở nụ cười tươi tắn, cầm tấm bảng giảm 60% ra treo lên dãy áo nọ.
Chương Hạo: "Đây là...?"
Nhân viên nhìn sang, nụ cười chân thành hơn: "Chào quý khách, chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng, mua hai áo thì mỗi áo sẽ giảm 60%!"
Món hời từ trên trời rơi xuống đập lên đầu Chương Hạo.
Mua không?
Mua!
Bước ra cửa hàng, Chương Hạo vui lắm, nụ cười hài lòng vẫn đang rạng rỡ trên gương mặt. Thành Hàn Bân cũng nhếch môi, hắn nhìn thoáng qua hai chiếc áo cùng kiểu dáng vừa mua, mắt tối lại.
... Mặc áo cùng kiểu, dù Chương Hạo đang đứng trên sân khấu, đứng ở một góc sân trường, hay đứng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới chăng nữa, hắn cũng đã để lại một chút dấu vết trên người cậu.
Khoảng trống trong tim được lấp một ít, nhưng... chưa đủ.
Trong cửa hàng.
Nhân viên lấy bảng giảm 60% xuống, nói với một nhân viên tóc ngắn khác: "Cậu chủ tự dưng đến đây, làm tớ giật cả mình."
"Ai mà không giật mình, tớ vừa làm xong tấm bảng giảm 60% này đấy, chúng ta có bao giờ giảm mạnh thế này đâu." Nhân viên tóc ngắn gãi đầu, nhìn theo hướng Thành Hàn Bân và Chương Hạo rời đi. Không biết chàng trai kia có quan hệ gì với Thành Hàn Bân, cô chưa thấy Thành Hàn Bân làm thế với ai bao giờ.
Chương Hạo mua áo xong định về trường, chợt bị Thành Hàn Bân kéo lại.
"Hiếm lắm mới ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ mua rồi về ngay à?" Thành Hàn Bân hỏi.
"Hả?" Chương Hạo thắc mắc: "Vậy đi đâu?"
Thành Hàn Bân mỉm cười. Khó khăn lắm họ mới ra riêng, như đang hẹn hò vậy, hắn không thể để ngày hôm nay trôi qua trong nhạt nhẽo được.
"Dạo phố, ăn uống, xem phim, những việc làm khi ra ngoài chơi." Thành Hàn Bân gợi ý: "Đây là chuyện bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...