Nụ hôn này quá đột ngột, Chương Hạo chỉ có thể bị động thừa nhận. Hôn nhau vốn dễ làm người ta nhũn chân, Thành Hàn Bân lại vồ vập quá khiến Chương Hạo chẳng tài nào chống đỡ được nữa, buộc phải ngả lên sofa.
Thành Hàn Bân chẳng những không đứng dậy mà còn đè mạnh hơn, không cho Chương Hạo cựa quậy, kéo dài và làm sâu thêm nụ hôn này.
Chương Hạo đã từng tiếp xúc thân mật với Thành Hàn Bân rất nhiều lần, nhưng cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác bị áp đảo rồi mút mát như vậy, lại còn với một tư thế xa lạ nữa.
Cậu thử kết thúc nụ hôn, song bấy giờ đã bị Thành Hàn Bân ghìm chặt, chỉ có thể tiếp tục.
Lẽ ra diễn biến không nên như vậy mới phải, sao tiến độ nhanh thế? Theo đúng thì sau khi cậu bày tỏ tình cảm, Thành Hàn Bân sẽ trả lời là đồng ý hoặc từ chối, rồi hai người họ tâm sự với nhau rằng mình thích đối phương từ khi nào mà nhỉ?
Cuối cùng đôi môi đã được buông tha, nhưng Thành Hàn Bân vẫn ôm rịt lấy cậu không chịu rời đi. Thành Hàn Bân cắn lên bờ môi dưới mềm mại rồi mới dời đi với vẻ quyến luyến, liếm dần xuống chiếc cằm trắng trẻo, phần cổ thon thả, yết hầu hơi nhô...
Yết hầu bị cắn yêu một cái khiến Chương Hạo run lên vì bị kích thích, muốn đẩy Thành Hàn Bân ra nhưng người bên trên vẫn chẳng mảy may động đậy, chỉ đành đổi cách khác, cậu trở tay ôm chặt Thành Hàn Bân, không để cậu ấy quấy rối mình nữa.
"Cậu như vậy là đồng ý sao?" Chương Hạo hỏi: "Ngoài bạn trai ra, tôi không cho ai khác hôn nữa đâu." Chương Hạo không nói còn đỡ, vì khi vừa lên tiếng, Thành Hàn Bân đã có cảm giác cậu đang quyến rũ mình.
Thành Hàn Bân lần nữa chạm môi mình lên môi Chương Hạo, lần này không dồn dập, Chương Hạo cũng chẳng hề từ chối, chỉ nằm im để Thành Hàn Bân thân mật với mình.
Quả nhiên chỉ mỗi hắn mới được hôn cậu thôi.
Thành Hàn Bân nheo mắt đầy thỏa mãn, lúc này lồng ngực hắn căng tràn và sục sôi thứ cảm xúc rất khó tả.
Cậu là vầng trăng sáng mà hắn hằng khát khao và trân trọng, chẳng tài nào với tới được, chỉ biết lẳng lặng đứng bên cạnh ngắm nhìn.
Hắn vừa canh me vừa rình rập cậu, sợ rằng ai đó sẽ phát hiện báu vật của mình rồi lại đến tranh giành, nhưng nào ngờ, lúc này đây vầng trăng ấy lại tự tiến về phía hắn.
Trái tim luôn lơ lửng giữa trời bỗng được đáp xuống thật nhẹ nhàng. Thế giới xung quanh và chuyện đang xảy ra trước mắt như một quả bóng hơi căng phồng vậy, chỉ cần đâm nhẹ sẽ nổ tung và phá bĩnh một giấc mơ đẹp đẽ.
Thành Hàn Bân hôn lên từng mi-li-mét trên đôi môi ấy rồi ngẩng đầu xin phép: "Được hôn chỗ khác không?" Hàng mi dài nhẹ run, Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân, giọng thật khẽ: "... Muốn hôn chỗ nào?" Thành Hàn Bân không đáp, dùng hành động thay thế lời nói.
Chương Hạo nằm ngửa nhìn trần nhà trắng, cảm nhận đôi môi nóng bỏng đang dịch chuyển dần xuống cổ. Thành Hàn Bân cắn lên hõm vai cậu, mút đến tận khi để lại dấu hôn mới tiếp tục dời xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...