Ăn xong bữa cơm giao thừa cuối năm, người lớn nhà Thành Hàn Bân không yêu cầu con cháu ngồi uống rượu trò chuyện với mình, thế nên Chương Hạo theo hắn dẫn em họ rời khỏi nhà ăn mà tiến vào vườn hoa.
Nơi ấy đã được dọn ra một khoảng trống, bên cạnh chồi che nắng ngắm cảnh chất đủ loại pháo hoa. Nhóc em họ phấn khởi chạy đến chọn cái mình thích trong đống pháo hoa này, sau đó nhờ quản gia đốt giúp.
Hình mặt cười muôn hồng nghìn tía nở rộ trên nền trời, Thành Hàn Bân cầm hai cây pháo hoa nhỏ lên, đưa một cây cho Chương Hạo.
"Từng chơi cái này chưa?" Thành Hàn Bân hỏi.
"... Chưa, không có cơ hội." Chương Hạo thật thà đáp.
Xuân đến thường phóng pháo hoa với người nhà, rất hiếm bạn bè hẹn ra gặp mặt chơi pháo hoa. Mà cậu cũng chẳng có hứng thú tổ chức hoạt động với Chương Tử nên tất nhiên chưa từng chơi cái này, chỉ từng thấy người khác chơi thôi.
Thành Hàn Bân hừ một tiếng: "Thôi được, vậy tôi rủ lòng từ bi dạy cậu vậy. Cậu đọc tên của nó đi."
Chương Hạo cúi đầu nhìn, thấy cái tên được in trên túi đựng pháo hoa: "Cây Sao Băng Ước Nguyện."
"Thấy chưa, khi cùng người khác thắp sáng nó, chỉ cần có cùng một điều ước thì sẽ trở thành sự thật." Thành Hàn Bân nói với vẻ chân thành.
Chương Hạo: "..."
Hắn đang nghiêm túc à, sao nghe phản khoa học vậy.
Thành Hàn Bân thắp sáng pháo hoa của mình rồi chạm nó lên pháo hoa của Chương Hạo, thắp cả hai cây. Những tia sáng rực rỡ bắn ra xung quanh, màu pháo hoa ấm áp soi tỏ mặt hai người.
"Mau ước đi, nói ra trước khi pháo hoa tàn." Thành Hàn Bân giục.
Ước? Ước gì đây?
"Mong năm sau chúng ta sẽ được vào một trường đại học tốt." Chương Hạo vô thức thốt lên.
"Chuyện này chắc chắn sẽ thành sự thật, cần gì phải ước nữa, đổi cái khác đi." Thành Hàn Bân bảo.
"Vậy... Mong chúng ta luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý." Chương Hạo nói tiếp.
Thành Hàn Bân im lặng một lúc rồi trả lời: "Điều ước của cậu giống ông nội bảy mươi tuổi của tôi vậy."
Chương Hạo: "..."
"Cậu không thể ước chuyện gì có thể hành động được à?" Thành Hàn Bân vẫn mang vẻ mặt vô cảm: "Mau lên."
Pháo hoa chuyển đỏ, nghĩa là đã gần tàn.
"Mong năm sau..." Chương Hạo mím môi, lí nhí rằng: "Anh Thành sẽ tiếp tục che chở tôi."
Pháo hoa cháy hết, ánh sáng tối dần.
Đầu của Chương Hạo bị xoa thật mạnh, cậu ngước mắt, trông thấy nụ cười rất nhạt đang hiện hữu trên mặt Thành Hàn Bân. Dường như Thành Hàn Bân đang vui lắm. Cậu cũng vui nữa.
Sau mồng Hai, anh chị em nhà họ Thành tạm biệt nhau. Thuộc dạng nhà cao cửa rộng, từ mồng Ba Tết, nhà họ Thành đã đón những vị khách tấp nập đến thăm hỏi tặng quà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...