Chương Hạo ngờ vực không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng vẻ mặt của bố Thành Hàn Bân vẫn rất chân thành, thông tin hình ảnh trong tay ông vừa chi tiết lại đáng tin, bầu không khí còn nghiêm túc và trang trọng hơn cả mấy chương trình kết nối trái tim, khiến người ta không cho rằng ông đang nói đùa.
"À..." Chương Hạo chưa gặp chuyện này bao giờ, cậu ấp úng hồi lâu mới hoàn hồn, từ chối khéo: "Cảm ơn chú đã giúp cháu tìm nhiều người tốt như vậy, nhưng bây giờ cháu muốn học chuyên sâu hơn, không muốn chú tâm quá nhiều về việc này. Nên..."
Bố Thành Hàn Bân là một người truyền thống, ông không tán thành suy nghĩ của Chương Hạo: "Cứ hẹn hò với một người trước thôi, có câu lâu ngày sinh tình mà? Không hợp đổi người khác. Tiểu Chương à, với tính cách ngoan hiền của cháu, nếu không khuyên cháu, chú nghi cháu sẽ hiến dâng cả đời cho sự nghiệp rồi nhà cửa chẳng ai trông, vậy sao mà được."
Chương Hạo: "..."
Cậu có chứ, hơn nữa người kia của cậu còn thường xuyên nổi máu ghen, cậu mà tiếp xúc với người khác, chắc cả căn nhà bị nhấn chìm trong cơn ghen luôn mất. Chương Hạo chợt có xúc động muốn nói ra sự thật, nhưng nghĩ đến những rắc rối sẽ xảy ra, bèn nhịn xuống.
Từ từ sẽ hay hơn, để mẹ Thành Hàn Bân giúp khuyên nhủ một thời gian rồi mới nói với bố Thành Hàn Bân vậy. Cậu chẳng sợ mình sẽ bị gì, nhưng cậu không muốn Thành Hàn Bân xung đột lớn với người nhà vì chuyện này.
"Cháu định chờ thêm hai năm nữa, đến khi ra ngoài làm việc chính thức." Suy nghĩ một lúc, Chương Hạo lại từ chối: "Dù sao thì bây giờ chỉ mới chập chững ra xã hội, vẫn chưa ổn định."
Bố Thành Hàn Bân miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, thế là Chương Hạo đứng dậy xin ra ngoài. Bước khỏi phòng làm việc, cậu thở phào nhẹ nhõm. Thành Hàn Bân đang đứng chờ cách phòng làm việc không xa, vừa trông thấy cậu đã ngay lập tức kéo cậu về phòng ngủ của mình.
"Bố anh nói gì với em?" Thành Hàn Bân hỏi.
"Không có gì." Chương Hạo định dời sự chú ý của Thành Hàn Bân, không muốn Thành Hàn Bân biết chuyện bố hắn định tìm thêm tình địch cho con mình: "Chăn mới của anh mềm quá, do lần trước em nói thích thay chăn nên anh đã thay cho em đúng không?"
"Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ thay cho anh?" Thành Hàn Bân khoanh tay, híp mắt: "Đừng hòng phớt lờ chuyện này, rốt cuộc bố anh đã nói gì? Anh không giấu em mà em đã bắt đầu giấu giếm anh rồi sao?"
Trông Thành Hàn Bân có hơi tức giận, Chương Hạo hiểu suy nghĩ của hắn, chỉ mỗi mình Thành Hàn Bân thổ lộ nỗi lòng với cậu thôi thì chẳng công bằng chút nào.
"Vậy em cho anh biết, anh không được tức giận đấy." Chương Hạo nói. Thành Hàn Bân thề thốt bảo mình sẽ không nổi nóng gì đâu, bấy giờ Chương Hạo mới thú thật: "Bố anh cho em xem thông tin của rất nhiều Beta ưu tú, muốn giới thiệu cho em."
Thành Hàn Bân: "..."
Khóe miệng Thành Hàn Bân giật giật, xụ mặt đứng phắt dậy. Chương Hạo vội dùng cả tay lẫn chân ôm ghì Thành Hàn Bân: "Em từ chối rồi, chẳng phải anh nói sẽ không tức giận à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...