Một buồng vệ sinh lại chứa hai chàng trai, đúng là có hơi chật. Cửa buồng đã khóa, Chương Hạo hiện đứng thẳng bên trong, Thành Hàn Bân cách cậu còn chưa tới nửa bước, hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến cậu dựng tóc gáy.
"Không vịn tường à?" Thành Hàn Bân hỏi. Chương Hạo lắc đầu, cố nén cảm giác bị chèn ép khi phải ở trong không gian nhỏ hẹp, mà người phía sau lại còn cao hơn cả mình: "Không sạch, thôi."
Thật ra chỗ Thành Hàn Bân dẫn em họ đến không phải sân chơi thiếu nhi rẻ tiền, phòng vệ sinh cũng sạch sẽ đến mức gạch ốp tường còn sáng bóng loáng, không khí thoang thoảng hương tinh dầu quý phái, do bản thân cậu không vượt qua được chướng ngại tâm lý thôi.
"Ừ." Thành Hàn Bân không nói gì thêm về vấn đề này, hắn nới cổ áo khoác trên người Chương Hạo, để lộ tuyến thể không có mùi pheromone. Cổ của người phía trước khá thon, dường như chỉ cần bẻ nhẹ cũng đã có thể gãy.
Thành Hàn Bân bất giác dịu giọng: "Lần này tôi sẽ làm nhẹ hơn." Chương Hạo nhắm mắt: "Được." Khoảnh khắc pheromone được truyền vào người cậu, Thành Hàn Bân cảm thấy Chương Hạo khẽ run lên.
Lượng pheromone dư thừa gây bức bối đã được trút ra hết, mà ngược lại làn da sạch sẽ bị hắn đưa pheromone vào bấy giờ lần nữa lại vương vấn mùi của Thành Hàn Bân.
Mùi hương chỉ thuộc về mình hắn một cách trọn vẹn, hắn lại lần nữa chiếm lĩnh nơi này. Đủ mọi suy nghĩ rối loạn chợt nhoáng lên trong đầu, Thành Hàn Bân ngước mắt, trông thấy Chương Hạo có hơi loạng choạng và cách vách tường ngày càng gần, tưởng chừng như sắp sửa dựa lên đó. Mà Chương Hạo đang nhắm mắt tiếp nhận pheromone của hắn lại không hề nhận ra.
Cậu rất ưa sạch sẽ, không muốn dựa lên bức tường này chút nào. Thành Hàn Bân nhớ lại những lời Chương Hạo vừa nói liền kéo cánh tay người nọ về phía mình. Còn Chương Hạo bỗng dưng bị kéo lại chẳng có tí chuẩn bị gì cả.
Lúc này chân cậu hơi nhũn ra, mọi sức lực đều được dùng để kìm nén bản thân thốt ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào, thế là bị lực tác động ngả ra sau, dựa vào lồng ngực Thành Hàn Bân. Cả hai đều sửng sốt.
Thành Hàn Bân bất giác choàng qua eo Chương Hạo giúp cậu đứng vững lại, bàn tay vô tình thò vào trong qua dây kéo áo khoác, chạm lên thân người chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay của Chương Hạo.
Nhiệt độ cơ thể hơi cao của chàng Alpha bắt nguồn từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo mỏng truyền hẳn lên người Chương Hạo, cậu liền giãy giụa vì không quen, Thành Hàn Bân nhận ra cũng thuận thế buông tay.
Nhưng vẫn có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Thành Hàn Bân, tuy chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi.
Eo thon quá.
Chương Hạo giật mình quay đầu, và đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chương Hạo sau khi tiếp nhận pheromone. Đôi mắt trong veo còn lóng lánh ánh nước.
Bấy giờ trông cậu hệt như một đóa hoa nở rộ trong thung lũng đắm mình dưới màn mưa, vừa mong manh, vừa yếu ớt, khác hẳn với khí chất thường ngày.
Ánh mắt Thành Hàn Bân quá đỗi kỳ lạ, Chương Hạo liền hoàn hồn, nhanh chóng nâng tay áo lau mắt. Lau xong, Chương Hạo nhìn tay áo khoác mới muộn màng nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...