"Anh..."
Mọi thứ quá đỗi đột ngột, Chương Hạo hoảng sợ giãy giụa, nhưng bấy giờ hai tay cậu đã bị trói chặt, Thành Hàn Bân không hề cho cậu không gian để vùng vẫy.
Người nọ chuyển sang hôn, hắn hôn lên từng mi-li-mét da sau gáy Chương Hạo rồi mới đứng dậy khom lưng, vươn hai tay ôm lấy Chương Hạo dưới đất mà đi vào phòng ngủ.
Chương Hạo được đặt lên chiếc giường lớn mềm mại, mọi sự phản kháng của cậu đều vô dụng với Thành Hàn Bân, cậu nâng chân quẫy đạp nhưng Thành Hàn Bân mặc kệ, chẳng hề nhíu mày dù chỉ một lần.
"Anh điên rồi à? Thành Hàn Bân!" Chương Hạo mắng.
"Xin lỗi, ngày hôm nay đã để em thấy bộ mặt này của anh." Thành Hàn Bân cười sờ mặt Chương Hạo: "Anh vốn định che giấu suốt đời, nhưng chuyện thay đổi quá nhanh, anh cũng hết cách."
Chương Hạo trợn tròn mắt, bấy giờ mặt Thành Hàn Bân đã kề sát đến, rồi một nụ hôn chạm nhẹ trên má cậu.
"Đừng sợ, anh sẽ không khiến em bị thương, em cứ ở đây sống vui vẻ với anh." Giọng Thành Hàn Bân dịu dàng đến đáng sợ.
Sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát, khiến Chương Hạo bỗng chốc không tài nào chấp nhận nổi. Thành Hàn Bân chưa thỏa mãn với nụ hôn trên má, hắn ngẩng đầu tìm kiếm khóe môi Chương Hạo. Chương Hạo quay đầu khiến Thành Hàn Bân "vồ" hụt, bị hắn nắm cằm không cho động đậy nữa.
"Em trốn không thoát đâu." Thành Hàn Bân nói thật khẽ, lần nữa hôn tới, cuối cùng cũng được như mong muốn.
Kết thúc nụ hôn, Thành Hàn Bân dùng ngón cái xoa đôi môi ướt át của Chương Hạo, khiến nó trở nên mềm mại hơn.
"Muốn chia tay với anh, muốn bỏ chạy khỏi anh?" Vẻ mặt Thành Hàn Bân vẫn đầy trìu mến, nhưng lời nói ra chỉ khiến người nghe rợn gáy: "Muộn rồi, Chương Hạo, em hết cơ hội rồi."
"Đừng như vậy, chúng ta vẫn còn có thể làm bạn." Chương Hạo thử giải thích với Thành Hàn Bân – người đang say lại trong kỳ dịch cảm: "Anh cũng không thật lòng thích em, trở về làm bạn với nhau không tốt sao? Chúng ta đã là bạn hai năm trời, khi ấy cũng vui vẻ lắm mà?"
Dứt lời, Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân sững ra, sau đó bật cười hềnh hệch cứ như vừa nghe phải chuyện gì hài hước vô cùng. Khó khăn lắm Thành Hàn Bân mới dừng cười được.
"Làm bạn hai năm?" Thành Hàn Bân hỏi lại. Chương Hạo gật đầu, chợt nghe Thành Hàn Bân cười nhạo.
"Thời gian anh xem em là bạn... hình như còn chưa tới một học kỳ kia kìa." Câu nói của Thành Hàn Bân khiến cho tim Chương Hạo trĩu nặng.
Gì mà chưa tới một học kỳ, chẳng lẽ quan hệ bạn bè suốt hai năm ấy đều là giả dối sao? Thành Hàn Bân kéo hai chân Chương Hạo vòng qua hông mình, lại hôn lên gò má cậu.
"Có lần em đưa anh đến phòng y tế, bỏ lỡ tiết giáo dục giới tính nên chúng ta cùng xem phim phổ cập kiến thức, em còn nhớ không?" Chương Hạo ngẫm lại, gật đầu.
Lúc đó họ học lớp mười một, còn chưa hết học kỳ đầu.
"Từ lúc đó anh đã tưởng tượng dáng vẻ của em khi nằm bên dưới anh rồi." Thành Hàn Bân mỉm cười, hôn Chương Hạo thêm một cái: "Như thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...