62. Bắt được gió

1K 108 8
                                    

Bầu không khí trên bãi cát vô cùng sôi nổi, nhưng tiếng cười nói ầm ĩ của người xung quanh chẳng thể quấy rầy được góc nhỏ bên này.

Thành Hàn Bân phản ứng lại trong muộn màng, nửa người dưới của hắn tê dại vì từng lời nói động tác của Chương Hạo, máu nóng dồn hết xuống, dây thần kinh trên mặt dường như không còn trong tầm điều khiển của mình nữa, chúng lập tức làm ra một biểu cảm mà hắn không hề muốn làm lúc này.

Bởi hắn khao khát được hôn Chương Hạo, được đè Chương Hạo lên chính chiếc ghế này, mặc sức giải tỏa tình cảm đang chôn sâu trong tim. Ước rằng Chương Hạo luôn dựa dẫm vào hắn, mãi làm nũng với hắn. Thành Hàn Bân chẳng tài nào kiểm soát được mình nữa, chỉ biết nghiêng người ra trước.

Thật ra Chương Hạo căng thẳng lắm chứ. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, cũng chẳng biết ban nãy sức của mình có vừa phải chưa, làm nũng có giả tạo quá không, đã đủ tự nhiên chưa?

Nhưng chẳng chờ cậu rối rắm thêm về vấn đề này đã thấy vành tai Thành Hàn Bân đỏ lựng, sau đó là đôi mắt cong tít, và cả khóe môi đang nhếch cao của cậu ấy. Có vẻ Thành Hàn Bân đang vui, vui đến mức bỏ luôn hình tượng anh chàng đẹp trai lạnh lùng thường ngày của cậu ấy.

Chương Hạo chớp mắt, và rồi, cậu thấy Thành Hàn Bân chậm rãi kề sát, khom người. Dường như Thành Hàn Bân muốn hôn cậu. Suy nghĩ này nhoáng lên trong đầu khiến Chương Hạo ngơ ngác, sau đó, gò má cậu bị bóp nhẹ, Thành Hàn Bân dừng động tác đang kề sát.

"Lời đường mật." Thành Hàn Bân hoàn hồn kịp lúc, cố tỏ vẻ điềm nhiên: "Chỉ biết dỗ ngọt thôi." Má Chương Hạo bị bóp khiến môi cậu hơi chu lên.

Thành Hàn Bân nhìn đôi môi nhạt màu của Chương Hạo, tim đập dồn dập, vô thức nuốt nước bọt. Không được, hắn không thể ở lại đây nữa, không thì chắc chắn Chương Hạo sẽ phát hiện ra điều gì mất.

"Chuyện này còn phải hỏi à, chẳng lẽ tôi bỏ mặc được cậu sao?" Nói đoạn, Thành Hàn Bân thả tay, lợi dụng chiếc quần rộng thùng thình che giấu để quay người sang phía khác: "Tôi đi vệ sinh chút, lát về chơi với cậu." Chương Hạo chớp mắt, nhìn bóng lưng hối hả của Thành Hàn Bân.

... Hình như, làm nũng... Có tác dụng rất lớn đối với Thành Hàn Bân.

Chương Hạo để ý chuyện này, thế là khi Thành Hàn Bân trở về bơi cùng, thi thoảng cậu sẽ lại làm nũng với Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân bơi nhanh hơn những người khác, lúc khen hắn, Chương Hạo còn đặc biệt nâng giọng: "Anh Thành giỏi quá! Anh Thành dạy tôi bơi được không?"

Thành Hàn Bân cố gắng kiềm chế cơ mặt lại sắp mất kiểm soát của mình để dạy Chương Hạo bơi, sóng lớn vồ vập, Chương Hạo chưa rành kỹ năng cho lắm suýt đã bị cuốn đi, sau đó cậu được Thành Hàn Bân kéo lại.

Chương Hạo vô cùng chân thành: "Anh Thành tốt quá, không hổ là Alpha đẹp trai nhất tôi từng gặp."

Thành Hàn Bân cố ghìm lại khóe môi mình: "... Ừ."

Chương Hạo nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng suốt cả quá trình của Thành Hàn Bân, hình tượng lạnh lùng xa cách nào còn tồn tại nữa, bạn nối khố của Thành Hàn Bân nháo nhào che mắt lại, hết mắt nhìn trạng thái của Thành Hàn Bân hiện giờ.

[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ