Chương Hạo nhếch môi rồi lại nhấp đồng ý, thêm Thành Hàn Bân làm bạn bè. Trông chờ Thành Hàn Bân chủ động chào hỏi mình thì hình như không thực cho tế lắm, Chương Hạo ngẫm nghĩ, bèn gửi tin nhắn sang.
Nghĩ Thoáng Rồi: Cậu là ai, có việc gì à.
.:?
Sau một dấu chấm hỏi, bên Thành Hàn Bân im lặng một lúc rồi bùng nổ.
.: Cậu không biết tôi là ai mà dám add tôi?
.: Ai add cậu cũng đồng ý?
.: Cậu không có ý thức đề phòng gì à?
.: Tôi là bố cậu đấy.
Có thể thấy Thành Hàn Bân đã bị chọc điên, nhìn hàng chữ "Đang nhập" ở góc bên trên cứ xuất hiện mãi, Chương Hạo vội dỗ dành.
Nghĩ Thoáng Rồi: Ảnh đại diện và phong cách đặt tên của cậu khiến tôi nhớ tới một người bạn, vậy nên tôi mới add.
Nghĩ Thoáng Rồi: Cậu là Thành Hàn Bân sao?
Chương Hạo tưởng Thành Hàn Bân sẽ trả lời mình một cách vô tình như "Ai là bạn cậu", nhưng chữ "Đang nhập" của Thành Hàn Bân hiện vẫn còn kéo dài, vậy mà rốt cuộc chỉ gửi một chữ.
.: Ừ.
Thành Hàn Bân im lặng một lúc, thêm "Ngày mai tôi đến bệnh viện kiểm tra, có kết quả sẽ chụp lại cho cậu xem." Chương Hạo đáp "Được", yên tâm chờ đợi ngày hôm sau.
Cậu tưởng làm một chuỗi kiểm tra xét nghiệm, chắc cũng phải tới trưa Thành Hàn Bân mới gửi tin nhắn cho cậu, nào ngờ chỉ mới chín giờ sáng, cậu đã nhận được tin nhắn đến từ Thành Hàn Bân.
.: Bác sĩ nói phải dựa theo thể chất của cậu để quyết định, cậu có thể đến đây một chuyến không?
Tất nhiên Chương Hạo không thành vấn đề, cậu thay quần áo, lặng lẽ mở cửa phòng, may mắn nhận ra những người khác trong nhà đều không có mặt, chắc ra ngoài chơi rồi. Chương Hạo tới bệnh viện Thành Hàn Bân khám, lần trước cậu khám tim và tình hình phát triển của tuyến thể ở đây nên cũng khá quen đường.
Thành Hàn Bân đứng ngoài cửa chờ cậu, gặp rồi cũng chẳng thừa lời, trực tiếp dẫn cậu vào trong. Bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ngồi, nghe tiếng thì ngẩng đầu, thấy là Chương Hạo, ông lộ vẻ kinh ngạc: "Thì ra là cháu! Chú đã bảo mà, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người thuần Beta thế được."
Chương Hạo cũng nhận ra, đây chính là vị bác sĩ đã kiểm tra cho cậu lần trước. Cậu cười với bác sĩ, ngồi vào ghế cho bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ lấy máu, pheromone,... rồi lại bận rộn với công việc, Chương Hạo và Thành Hàn Bân ngồi ghế bên ngoài chờ.
Có một bà mẹ ôm bé trai đang gào khóc đi ngang qua, bé trai khóc đến lấm lem mặt mũi, miệng còn mếu máo: "Con không tiêm đâu, con không tiêm đâu!"
Tiếng gào khóc của bé trai bỗng nhỏ đi một cách lạ thường khi nhìn thấy cậu, mẹ nhóc cũng nhìn sang, lia mắt qua lại giữa Chương Hạo và Thành Hàn Bân, đoạn bà dỗ con mình: "Con không ngoan ngoãn tiêm thuốc uống thuốc thì sau này không giỏi là sẽ không tìm được bạn trai đẹp như anh trai kia đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...