Sự hoài nghi thoáng qua trong lòng Thành Hàn Bân, hắn ngồi xổm xuống, đến gần Chương Hạo đang nằm trên sofa. Tầm mắt Chương Hạo đặt trên mặt Thành Hàn Bân một lúc, sau đó liền nhanh chóng dời đi.
Thành Hàn Bân nhíu mày muốn sờ mặt Chương Hạo lần nữa, nhưng lại bị người kia né tránh. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần thì chắc chắn không phải rồi.
Thành Hàn Bân chưa từng bị Chương Hạo đối xử lạnh nhạt như vậy, tay hắn khựng lại giữa không trung. Thành Hàn Bân dịu giọng dỗ dành: "Sao vậy, tâm trạng không vui à?" Chương Hạo lặng thinh.
Thành Hàn Bân bèn tiếp tục: "Có ai bắt nạt em sao, để anh điều tra." Chương Hạo không muốn liên lụy người khác, bấy giờ mới lên tiếng: "Không có."
"Thật không? Vậy tại sao bỗng dưng như vậy?" Thành Hàn Bân gặng hỏi. Chương Hạo im lặng, cậu cụp mắt xuống không để mình có cơ hội nhìn rõ mặt Thành Hàn Bân. Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo hồi lâu, rướn người sang muốn hôn Chương Hạo.
Lần này Chương Hạo nâng tay chắn mặt hắn.
"... Em bị cảm nhẹ, ngủ không đủ giấc hơi khó chịu, mấy ngày tới anh đừng trêu em."
Cảm?
Thành Hàn Bân ngờ vực, nhưng vẫn đứng lên, vào phòng bếp nấu nước gừng giải cảm cho Chương Hạo.
Chương Hạo nằm một lúc rồi cũng theo vào bếp, định cản Thành Hàn Bân: "Anh nghỉ ngơi đi, không cần giúp em đâu, em muốn uống gì sẽ tự làm lấy."
Nước trong nồi được đun vang lên những tiếng lách tách nho nhỏ, mùi gừng lan tỏa khắp gian bếp.
Chương Hạo định cầm dao, nhưng ngón tay chưa chạm được cán dao đã bị Thành Hàn Bân kéo từ phía sau, sau đó dùng sức đẩy nhẹ cậu ra phòng bếp. Thành Hàn Bân kéo cửa phòng bếp lại, Chương Hạo đi quanh quẩn bên ngoài một lúc, cuối cùng chỉ đành chịu thua ngồi về sofa.
Không bao lâu sau, Thành Hàn Bân đã nấu xong nước gừng thêm ít đường, rót vào ly mang ra cho cậu: "Uống nhân lúc còn ấm nhé."
"Cảm ơn." Chương Hạo nói lời khách sáo, cậu nhận ly, ngón tay không hề chạm vào tay Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân híp mắt, khom người giữ chặt bờ vai muốn tránh đi của Chương Hạo: "Em khách sáo với anh làm gì?" Chương Hạo không đáp, chỉ cầm chặt cái ly.
Hắn cũng chẳng làm gì nữa, buông cậu ra để cậu uống nước gừng trước. Uống xong, Thành Hàn Bân hỏi: "Ngon không?"
Thật ra rất ngon, Thành Hàn Bân đã quá rành khẩu vị cậu, độ ngọt vừa phải, dù cậu không thích ngọt lắm cũng uống được. Độ ấm cũng chỉ hơi nong nóng vừa miệng, không gây bỏng lưỡi.
Trước đây cậu những tưởng sự tỉ mỉ này đến từ tình yêu thương, nhưng giờ đây Chương Hạo mới nhận ra, có lẽ nó bắt nguồn từ mục đích khác không thể nói.
"... Ngon." Chương Hạo đáp thật khẽ.
"Anh không tin, trừ khi em cho anh nếm thử." Nói đoạn, Thành Hàn Bân vươn một tay cố định cằm Chương Hạo, nâng mặt cậu lên, khom người xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...