76. Cuối cùng

1.3K 137 8
                                    

Chương Hạo sửng sốt, vô thức nhìn quanh. Bốn bề vắng lặng, chỉ có cậu và Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân day nhẹ vành tay Chương Hạo: "Gọi không?"

"... Không." Chương Hạo quay đầu tránh đi. Thành Hàn Bân vẫn day tiếp: "Không gọi thật à?" Chương Hạo lại tránh lần nữa, vành tai mỏng bị Thành Hàn Bân vờn bấy giờ phủ một lớp đỏ nhạt.

"Thôi được, không gọi thì thôi." Bất ngờ là Thành Hàn Bân lại vâng lời buông tay ra.

Chương Hạo đang hoài nghi tại sao lần này Thành Hàn Bân lại chịu thôi dễ dàng như thế, chợt thấy Thành Hàn Bân nở nụ cười trông đến là xấu xa.

"Để tối rồi gọi." Nói đoạn, Thành Hàn Bân nhướng mày đầy mập mờ: "Buổi tối em dễ tính với vấn đề xưng hô hơn." 

Ban ngày ban mặt mà nói năng đen tối, cuối cùng Chương Hạo không nhịn được nữa vung nắm đấm về phía Thành Hàn Bân, bị hắn ôm trọn vào lòng với nụ cười tươi tắn trên môi.

Lễ cưới tổ chức đúng hẹn, bạn bè người thân đều tập trung trong hội trường. Chương Hạo và Thành Hàn Bân mặc trang phục đôi, đứng trên sân khấu nghe MC nói.

"... Dù giàu sang hay nghèo khó, dù mạnh khỏe hay ốm đau, anh vẫn bằng lòng ở bên anh ấy trọn đời, trao chiếc nhẫn này vào tay anh ấy chứ?" MC hỏi. 

Chiếc nhẫn đã được mang đến, đặt giữa Chương Hạo và Thành Hàn Bân. Đó là nhẫn đôi nam nam, chỉ cần đeo nhẫn vào tay đối phương là sẽ đặt một dấu chấm tròn hoàn chỉnh cho nghi thức này.

Dưới ánh trăng bạc, ngoại hình Thành Hàn Bân chẳng có khuyết điểm gì, khuôn mặt điển trai như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Song, trong mắt anh chàng sở hữu khuôn mặt thu hút ánh nhìn của tất cả Omega giờ đây lại ẩn chứa sự căng thẳng khó giấu.

Hắn cầm một chiếc nhẫn lên, nhìn chằm chằm Chương Hạo không chớp mắt. Chương Hạo dễ dàng đọc hiểu được ẩn ý trong đôi con ngươi đen láy ấy, đó là câu hỏi của Thành Hàn Bân dành cho cậu: "Em bằng lòng không?"

Chương Hạo nháy mắt với Thành Hàn Bân, cầm chiếc nhẫn kim cương còn lại lên: "Tất nhiên, em bằng lòng." Đôi mắt như bừng sáng bởi những sắc màu rực rỡ, hắn thấy Chương Hạo vươn tay về phía mình, để hắn đeo chiếc nhẫn đại diện cho tình yêu trọn đời vào ngón tay thon dài của cậu.

Nghi thức trao nhẫn cưới kết thúc, tiếp theo khá là tùy ý, Chương Hạo cùng Thành Hàn Bân dâng trà cho bố mẹ Thành. Hai người đều ăn mặc trang trọng, ngồi ngay ngắn trên ghế, khi thấy họ đến thì đứng dậy.

Chương Hạo cầm tách, cậu chợt hơi ngượng ngùng trong tình huống này: "Chú dì..." Mẹ Thành Hàn Bân che miệng cười: "Còn chú dì gì nữa?" Bố Thành Hàn Bân cũng hừ một tiếng: "Gọi như vậy là không uống đâu đấy."

Chương Hạo sửng sốt giây lát, lí nhí: "Bố, mẹ." Bố mẹ Thành Hàn Bân mỉm cười, uống cạn tách trà. Dâng cho người thân xong, tiếp theo là mời bạn bè.

"Hạo Hạo, cậu không biết hồi cấp ba cậu ấy dọa nạt bọn này ghê gớm cỡ nào đâu!" Kim Khuê Bân đã có men rượu, bắt đầu kéo tay Chương Hạo kể lể: "Cậu còn nhớ hồi sinh nhật cậu ấy, chúng ta cùng chơi trò Thật hay Thách không?" 

[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ