1. Ai hạng nhất

3.2K 166 1
                                    

Chiếc xe sang trọng màu đen chạy băng băng trên đường, đến ngôi trường trung học cao cấp nhất Nam Kinh.

Chương Hạo ngồi ở ghế lái phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lạnh nhạt, nghe những lời dặn dò của mẹ kế với em kế ở hàng ghế sau.

"Cố gắng thi tốt nhé, lần này vào được top 500, về mẹ sẽ nấu món con thích ăn nhất." Người phụ nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp nắm tay cậu thiếu niên bên cạnh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ta, nở nụ cười dịu dàng: "Rồi chờ bố con rảnh, sẽ đưa con ra nước ngoài chơi."

"Cái này đâu thể tính là phần thưởng được, khác gì bình thường đâu." Chương Tử nhíu mày không vui, ôm tay mẹ mình làm nũng: "Nhãn hiệu con thích mới ra kiểu mới, đẹp lắm, con muốn cái đó!"

Người phụ nữ đồng ý với vẻ đầy nuông chiều: "Được, lần này vào được top 500, mẹ sẽ mua cho con." Nghe thế, tài xế đang lái xe không nhịn được nhìn Chương Tử qua kính chiếu hậu.

Omega mỏng manh xinh đẹp được cưng chiều từ bé bấy giờ mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền, chỉ một món đồ thôi cũng bằng cả tháng lương của ông. Chương Tử không hề bất ngờ khi yêu cầu của mình được đồng ý, cậu ta reo lên một tiếng rồi lấy điện thoại ra chơi.

Tài xế lại nhìn lén Chương Hạo đang ngồi ở ghế lái phụ. Khác với người em trai Omega mặc đồ hàng hiệu, Beta đang ngồi ghế lái phụ chỉ khoác trên mình chiếc áo thun trắng đơn giản vô cùng, ai không biết nhìn vào, chỉ phân tích theo cách ăn mặc thì sẽ chẳng tài nào ngờ rằng hai người này là anh em của nhau.

Khác với Chương Tử, người lọt được vào top 500 đã là một tiến bộ lớn, Chương Hạo luôn đứng đầu khối, nhưng sự xuất sắc này dường như chưa bao giờ đổi lại phần thưởng nào cả.

Âu cũng là điều bình thường.

Omega cần được nâng niu, còn Chương Hạo chỉ là một Beta, dù là anh em ruột chăng nữa cũng không thể đối xử giống nhau được, huống chi chỉ đứng đầu khối?

Vừa không phải Alpha, cũng chẳng phải Omega. Trong thế giới ABO, giới tính quyết định tất cả, trời sinh Beta đã là những kẻ tầm thường.

Tài xế nhìn lướt qua trong kính chiếu hậu, lúc thấy khuôn mặt xinh đẹp đến từng đường nét của Chương Hạo, ông không nhịn được nhìn lâu thêm đôi chút.

Thật đáng tiếc cho một gương mặt đẹp đến nao lòng như vậy. Tài xế cảm thán trong lòng, bấy giờ ở hàng ghế sau, người phụ nữ vẫn ân cần dặn dò Chương Tử.

"Tử Tử nhà chúng ta đẹp thế, mùi pheromone cũng thơm, nếu có Alpha nào quấy rối con, con phải gọi điện thoại về nhà ngay biết không? Bố mẹ sẽ cho người đến xử lý, đừng sợ." Thấy đã sắp đến nơi mà đề tài vẫn ở chỗ Chương Tử, tài xế không kìm được lắm mồm: "Cậu lớn cũng rất có thể sẽ bị kẻ xấu để ý, cẩn thận chút vẫn hơn."

Người phụ nữ nghe thế, giọng điệu trở nên bực bội: "Nói lung tung gì vậy, Beta thì gặp chuyện gì được chứ."

Sao có thể không gặp chuyện gì!

Tài xế liếc nhìn Chương Hạo, ánh mặt trời len lỏi qua những kẽ lá hắt lên mặt cậu, ánh sáng loang lổ phân tán, dường như Thượng Đế đang muốn hòa vào tia nắng để đặt những nụ hôn khẽ khàng lên khuôn mặt ấy.

[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ