Alpha trong kỳ dịch cảm rất nguy hiểm, dù Thành Hàn Bân đã bị trói cả tay chân nhưng vẫn dễ dàng chiếm được quyền chủ động, dần dà kiểm soát nụ hôn này.
Pheromone mùi đất hòa cùng hương cỏ xanh sau mưa cuồn cuộn qua môi răng của Chương Hạo rồi lại men theo nước bọt đi vào cơ thể, khiến toàn thân cậu nhuốm đầy hương vị của Thành Hàn Bân.
Rất nhạt, rất ít, không giống mùi hương tỏa ra từ bên trong cơ thể chút nào cả. Chỉ cần rời khỏi căn nhà này, đi ra ngoài dạo một vòng, những pheromone kia sẽ dần tan đi cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Khát vọng đang gào thét được thỏa mãn phần nào, nhưng ngay sau đó lại bị thay thế bởi một ham muốn khác mãnh liệt hơn.
Chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Hắn muốn Chương Hạo mang mùi pheromone của hắn suốt cả ngày, bất kể đi đâu làm gì, chỉ cần có ai đó đến gần đều sẽ ngửi thấy mùi pheromone của hắn, biết được quan hệ giữa hắn và Chương Hạo.
Nhưng bây giờ tay chân bị trói chặt, hắn nào có thực hiện ước mơ viễn vông này. Dù hắn được tự do chăng nữa cũng chưa đến lúc làm chuyện đó, điều duy nhất hắn làm được chỉ vỏn vẹn là hôn sâu hơn, nồng nàn hơn.
Chương Hạo khom người lâu hơi mỏi, chỉ đành chủ động tấn công tìm kiếm cơ hội. Cậu cắn nhẹ Thành Hàn Bân, tay đột nhiên ra sức, Thành Hàn Bân chợt ngừng động tác, cuối cùng cũng kết thúc lần giúp đỡ này.
Phòng ngủ được bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng, hộp khăn giấy được đặt ở đầu giường, Chương Hạo rút vài tờ ra lau tay.
Thành Hàn Bân khép hờ mắt, qua hàng mi đen, hắn nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Chương Hạo. Hắn cũng chẳng ngờ Chương Hạo lại bằng lòng giúp bản thân hòa hoãn, còn chịu hôn hắn vào đúng giây phút ấy.
Có lẽ vì cảm thấy đây chỉ là một lần giúp đỡ bình thường, hoặc thấy hắn đáng thương, nhưng... phải chăng điều này chứng tỏ rằng Chương Hạo không phản cảm với hắn, chí ít thì cậu sẽ không cảm thấy ghê tởm khi cùng với hắn làm chuyện này?
Chương Hạo lau tay xong, chờ đến khi không còn lúng túng nữa mới giúp Thành Hàn Bân chỉnh trang lại quần áo. Song, Chương Hạo vừa kéo quần Thành Hàn Bân lên, chợt thấy "đối tượng" mình vừa giúp đỡ ban nãy đã lần nữa ngóc đầu sống dậy.
Hai má Chương Hạo đỏ bừng, khó tin vô cùng: "Cậu như vậy... tốc độ sống lại nhanh quá vậy?" Nếu cậu chỉ vùi đầu giúp đỡ Thành Hàn Bân, thế chẳng phải sẽ gần như không có thời gian nghỉ ngơi sao, làm việc quần quật suốt hai bốn giờ?
"Không sao, khỏi quan tâm tôi trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, đặc tính sinh lý thôi, đã dễ chịu hơn ban nãy nhiều rồi." Giọng Thành Hàn Bân khàn đi vì vừa xong chuyện ấy, hắn nhích người kề sát vào Chương Hạo đang đứng bên giường, tựa đầu mình lên chân Chương Hạo: "Tôi cũng không muốn cậu cực nhọc, mỗi ngày giúp tôi ba lần là được, thấy sao?"
Chương Hạo: "... Ừm, cậu nghỉ ngơi trước đi."
Thành Hàn Bân không nghỉ ngơi, hắn đang hưng phấn lắm, thế là cứ bám rịt lên người Chương Hạo vòi cậu nói chuyện với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...