Bầu không khí như thể bị đóng băng khiến cho không một ai dám thốt ra tiếng nào. Họ nhìn Chương Hạo rồi lại nhìn sang Thành Hàn Bân, thậm chí lá bài trong tay Kim Khuê Bân còn rơi thẳng xuống đất.
Cảm giác khi bị mọi người nhìn chằm chằm rất kỳ lạ, Chương Hạo tuy đã lâng lâng nhưng chưa say tới mức đầu óc dần mụ mị.
Cậu bắt đầu giãy giụa hòng thoát khỏi bàn tay đang ghìm mình của Thành Hàn Bân, muốn quay đầu nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra sau lưng mà mọi người lại chấn động đến mức quên cả nói cười như thế này.
Thành Hàn Bân thu hồi lại pheromone của mình. Cảm giác nặng nề trên vai nhẹ đi, mọi người thở phào, thoát hẳn khỏi trạng thái ngà say mà chợt tỉnh táo trong hoang mang.
"Sao vậy?" Chương Hạo hỏi. Thành Hàn Bân vẫn đặt tay trên gáy Chương Hạo, dùng ánh mắt ra hiệu với những người khác nhưng lời thốt ra lại vô cùng ngờ vực: "Không biết nữa, chắc họ tự dưng bị trúng gió."
Kim Khuê Bân run bắn lên, IQ tăng vọt đến mức cao nhất kể từ khi cậu ta sinh ra tới giờ: "À... hồi nãy trên trần nhà sau lưng các cậu có con nhện to quá, dọa tôi đến hú hồn!" Câu này vừa dứt mọi người liền nhao nhao phụ họa.
"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy."
"To kinh khủng, cái giống gì đây, spider man à!"
Có chuyện này luôn sao, Chương Hạo ngạc nhiên vô cùng, cậu cố vùng khỏi tay Thành Hàn Bân để đưa mắt ra sau nhưng chẳng thấy gì cả.
"Cậu tin họ à." Thành Hàn Bân bình tĩnh phân tích: "Hoặc là họ say đến hoa mắt, hoặc là cố ý nói vậy để ghẹo cậu." Chương Hạo ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, đâu thể có con nhện nào to vậy được, thế là cậu cười yên tâm.
Haiz, uống rượu vào rồi đầu óc không được nhạy bén lắm, công nhận Thành Hàn Bân giỏi, uống sao cũng chẳng say.
Lượt này kết thúc bởi sự quấy nhiễu của con nhện, bắt đầu luôn lượt tiếp theo. Trò chơi vẫn tiếp diễn nhưng nhẹ nhàng đến lạ.
"Cậu thích màu gì nhất?"
"Thích vị gì nhất."
"Lần đầu tiên, à, lần đầu tiên thi điểm tối đa là khi nào?"
Sau vài lượt đặt câu hỏi cứ như cho mấy bé mẫu giáo, Chương Hạo đứng lên đi vệ sinh. Lúc nhổm dậy cậu có hơi lảo đảo nhưng ngay sau đó đã được Thành Hàn Bân đỡ lấy.
"Đứng vững không, tôi dìu cậu đi." Thành Hàn Bân nói, bỏ mặc những đôi mắt trợn tròn.
Chương Hạo từ chối không để Thành Hàn Bân dìu, tự bước thật chậm tiến vào phòng vệ sinh. Đến khi Chương Hạo đã đi khuất, cửa phòng vệ sinh đóng lại, mọi người đều thở phào, sau đó đồng loạt nhìn Thành Hàn Bân bấy giờ vẫn còn rất điềm nhiên.
Thành Hàn Bân cầm một miếng dưa hấu lên cắn vài cái, ngước mắt, con ngươi tỉnh táo trông có vẻ không say chút nào: "Có gì thì hỏi luôn đi."
Nơi này cách âm rất tốt, ở trong phòng vệ sinh không nghe được cuộc đối thoại bên ngoài, thế là những nghi vấn đã tích tụ đầy trong bụng mọi người tức thì như lũ tràn đê, nhưng vì quá chấn động, họ chợt không biết phải nên hỏi gì trước.
Phác Kiền Húc ngắc ngứ: "Có... có phải cậu uống say rồi không?"
"Tôi không say." Thành Hàn Bân đáp: "Hỏi câu này vô nghĩa, cậu không nghĩ tới việc uống say sẽ nói thật à."
Mọi người: "..."
Cái này còn đáng sợ hơn á!
"Các cậu chơi với cậu ấy, được, nhưng đừng có quá đáng, còn mấy hành động thân mật gì đó thì chắc không cần tôi nói nữa rồi nhỉ." Giọng Thành Hàn Bân không lớn nhưng vẫn khiến người nghe rợn tóc gáy.
Bởi nó mang tính chiếm hữu quá mạnh, đã rõ đến mức không thể rõ hơn nữa.
Kim Khuê Bân im thin thít, nhìn Thành Hàn Bân, cậu ta nhớ lại những việc mà trước đây mình thấy rất khác thường nhưng không biết rốt cuộc là khác thường chỗ nào.
Ví dụ như hai chiếc áo khoác cùng kiểu của Thành Hàn Bân và Chương Hạo. Hoặc như hôm máy sưởi bị hư, Thành Hàn Bân chịu để Chương Hạo lên giường ngủ chung mà sưởi ấm, còn cho Chương Hạo ngủ bên trong, sợ cậu ngã xuống giường.
Hay là mỗi lần cậu ta choàng vai Chương Hạo nhưng cứ bị Thành Hàn Bân đuổi đi bằng đủ loại lý do. Từng chi tiết nhỏ, tất cả mọi thứ đều ùa về trong đầu Kim Khuê Bân, song, lời giải thích hợp lý nhất lúc này lại là điều mà trước đây có đánh chết cậu ta cũng chẳng tin.
Thành Hàn Bân thích Chương Hạo.
Còn là tình đơn phương.
"Hôm nay tôi nói thật với các cậu, ngoài việc muốn các cậu đừng vượt giới hạn, thì còn một hy vọng khác." Vẻ mặt Thành Hàn Bân vô cùng nghiêm túc, hàng mày nhíu nhẹ trông như một pho tượng trĩu nặng tâm sự: "Giúp tôi."
Lúc Chương Hạo đi vệ sinh về trong phòng đã náo nhiệt hẳn lên, không có gì khác thường cả.
"Hạo Hạo tới đây, tiếp tục nào!" Kim Khuê Bân gọi. Thế là Chương Hạo đi đến ngồi xuống, cậu xoa nhẹ lên đuôi mắt, cảm thấy mình ngày càng không muốn suy nghĩ nữa, đầu óc cứ mơ mơ màng màng nhưng lại chưa muốn ngủ.
Rượu này tác dụng chậm và mạnh thế sao?
Kim Khuê Bân phát bài, Chương Hạo cầm lên xem.
Số 1.
Thành Hàn Bân vẫn dựa vào cạnh cậu, Chương Hạo không để ý lắm, nào biết rằng Thành Hàn Bân đã giơ tay ra dấu số 1 ở sau lưng cậu, sau đó lại ra dấu số 2.
Mọi người nhận được ám hiệu, thế là Thạch Vũ Hiền bốc được lá Joker vội nói: "À thì... số 1, nói thật hay thách thức?"
Chương Hạo chọn nói thật, Thạch Vũ Hiền tức tốc nghĩ giúp Thành Hàn Bân xem nên hỏi gì rồi lại lắp bắp nói: "Cậu, cậu có thích ai không?"
Chương Hạo lắc đầu ngay: "Không."
Mọi người nhìn lén Thành Hàn Bân, chợt chẳng biết nên vui hay sầu.
Vui vì Chương Hạo chưa thích ai.
Sầu vì điều này chứng tỏ cậu cũng không thích Thành Hàn Bân, chí ít không phải thích kiểu kia.
Mắt Thành Hàn Bân tối lại, không có phản ứng gì trước câu nói này. Bắt đầu lượt tiếp theo, lần này Kim Khuê Bân được lá Joker. Thành Hàn Bân tiếp tục ra dấu hai con số, và Chương Hạo lần nữa được vinh danh.
Kim Khuê Bân nhìn Thành Hàn Bân rồi lại nhìn Chương Hạo, chợt nảy ra một suy nghĩ!
Trước đây Chương Hạo nói không phải nụ hôn đầu, cậu đã hôn một người khác cũng là bạn bè.
Lúc đó họ tưởng cậu hôn người nọ cũng vì trò chơi, nhưng giờ ngẫm lại, chẳng lẽ là...
"Hạo Hạo, người bạn đã hôn cậu là ai?" Kim Khuê Bân hỏi một cách khó nhọc. Chương Hạo sửng sốt, dù não đang trì trệ nhưng cậu cũng biết không thể để lộ chuyện này.
Không thì với tính hay đùa của bạn bè Thành Hàn Bân, chắc sẽ bảo cậu và Thành Hàn Bân sắp kết hôn sinh con luôn mất.
"Tôi chọn thách thức." Chương Hạo đáp. Thấy Chương Hạo đã hồn nhiên sập bẫy, Kim Khuê Bân che mắt lại, tâm trạng cực kỳ phức tạp: "Vậy, vậy cậu và số 3 hôn nhau đi."
Chương Hạo nhíu mày vừa định từ chối, một giọng nói chợt xen vào cướp lời: "Số 3? Là tôi." Thành Hàn Bân lật bài mình lên, để lộ con số 3.
Chương Hạo: "Hả..." Chương Hạo chưa kịp nói tiếp, những người còn lại đã hít sâu, bắt đầu ầm ĩ: "Trời ơi, không ngờ là anh Thành!"
"Úi úi, chẳng phải anh Thành nói không chơi vụ này à, thôi bỏ qua lượt này đi."
"Sao thế được, có còn xem bọn này là anh em không, ai cũng chơi hết chỉ mỗi cậu ấy không chơi, không dám chứ gì?"
"Đúng đó! Muốn gì đây?"
"Đừng cãi nhau, Thành Hàn Bân không phải người như vậy." Thấy cả bọn sắp nảy sinh xung đột, Chương Hạo vội can ngăn.
Mọi người yên tĩnh một lúc, đâu ai ngờ Chương Hạo sẽ nói giúp Thành Hàn Bân, dù sao thì dựa theo kế hoạch của họ, tiếp theo phải là Kim Khuê Bân đứng ra hòa giải mới đúng.
Cũng may Kim Khuê Bân phản ứng kịp, cậu ta hùa theo lời Chương Hạo: "Đúng đúng đúng, Hạo Hạo nói đúng, anh Thành không phải loại người như vậy đâu! Anh em với nhau cả, đâu có chuyện không nể mặt như vậy, anh Thành nhỉ?" Thành Hàn Bân không đáp, chỉ gật đầu.
Hắn nhìn Chương Hạo, sau đó nắm lấy cổ tay cậu: "Vậy làm nhé?"
Trước đó Chương Hạo không muốn hôn ai trong mấy trò chơi thế này chút nào, nhưng nếu đối tượng là Thành Hàn Bân thì hình như cũng chấp nhận được, dù sao cậu và Thành Hàn Bân cũng quả thật đã "trước lạ sau quen" với việc này.
Thấy Chương Hạo không có ý chống đối như đã quen lắm rồi, mọi người chợt liên tưởng tới người bạn mà trước đó cậu nói cậu từng hôn.
... Không phải chứ, con sói già Thành Hàn Bân này đã ra tay lâu rồi à! Ra tay xong mà vẫn bị Chương Hạo xem là bạn!
Tâm trạng mọi người lúc này phức tạp đến mức không hình dung được, nhưng mọi cảm xúc của họ đều đã bị sự phấn khích lấn át, ai nấy đều háo hức muốn được xem cảnh hôn nhau.
Song, ý đồ đó đã bị Thành Hàn Bân phát hiện, hắn nhướng mày lườm sang bằng ánh mắt lạnh lùng, tim mọi người hẫng nhịp, giải tán ngay lập tức.
"Mọi người đừng giục anh Thành nữa, tôi tin tưởng con người anh Thành, chuyện gì đã hứa là sẽ làm được! Mọi người cho anh Thành chút không gian nào!"
"Đúng đúng đúng đúng vậy, anh Thành, tự giác chút đi nhé!"
Thành Hàn Bân không thể để người khác thấy dáng vẻ của Chương Hạo khi bị mình hôn, chờ mọi người đi cả rồi, hắn mới nắm lại tay Chương Hạo, đến gần.
Chương Hạo nhìn mặt Thành Hàn Bân, cảm thán: "Trùng hợp ghê nhỉ anh Thành." Thành Hàn Bân mỉm cười: "Ừ, trùng hợp ghê." Chương Hạo nói tiếp: "Nếu đã vậy thì nhân tiện giải quyết pheromone mấy hôm nay của cậu luôn, cậu cũng đã mấy ngày không cắn tôi rồi."
Giải quyết pheromone của hắn? Thế chẳng phải sẽ cần...
Thành Hàn Bân nhớ lại mấy nụ hôn trước đây, mỗi lần hôn xong, đuôi mắt Chương Hạo đều sẽ ửng đỏ, và cả đôi môi đo đỏ mềm mại hơn ngày thường, đôi mắt rưng rưng nước...
Ham muốn giấu cậu chàng này đi lại lần nữa dâng trào, không cho ai nhìn thấy Chương Hạo khi bị hôn, dù hôn xong cũng không.
Thành Hàn Bân nghiêm túc rằng: "Không được, không thể ở đây, gượng gạo lắm, tôi không muốn họ thấy. Tôi có thể cùng cậu thực hiện hình phạt này như đã hứa, nhưng phải chờ họ đi hết, không quay lại đây nữa."
"À." Chương Hạo gật đầu: "Cậu đang mắc cỡ." Thành Hàn Bân không phủ nhận, chỉ nói tiếp: "Chúng ta gạt họ đi, giả vờ như đã hôn rồi, chờ khi nào ở riêng trong ký túc xá mới thực hiện lời hứa, như vậy cũng đâu bị xem là có chơi không có chịu."
"Ừ, cách hay." Chương Hạo khen ngợi: "Vậy cậu gọi họ vào đi, chúng ta xong rồi."
Thế là khi mọi người vào trong, nhìn thấy một Chương Hạo điềm tĩnh, không đỏ mặt cũng chẳng thở dốc.
Mọi người: "..."
Không ngờ luôn, anh Thành coi vậy mà không được! Thành Hàn Bân, không ngờ cậu lại không được đấy!
Mọi người không chơi quá khuya, mười hai giờ, ai nấy đều ngoan ngoãn chia bánh kem, không có trò ụp bánh vào mặt mà Chương Hạo lo lắng.
Ăn xong phần mình, nếu thông minh thì cũng biết phải dành thời gian riêng cho Thành Hàn Bân và Chương Hạo, nhưng mấy tên ngu ngốc sao nghĩ được như vậy chứ.
"Về ký túc xá nhanh thế!" Kim Khuê Bân ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng sẽ chơi thâu đêm đó? Thôi được, cậu sinh nhật cậu lớn nhất, đi thôi, chúng ta bắt xem về. Tôi ngồi phía trước, để cậu và Hạo Hạo ngồi phía sau."
Thành Hàn Bân: "..."
"Kim Khuê Bân, chẳng phải cậu nói muốn lên phòng khách sạn cao nhất, vừa ngắm cảnh vừa mở máy chơi game với bạn bè à?" Thành Hàn Bân nói: "Sinh nhật tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu, tôi đã đặt một phòng ở đây cho cậu, hoàn toàn phù hợp yêu cầu, cũng có người rồi, cậu và họ cứ lên đó chơi, khỏi về."
Kim Khuê Bân nhận thẻ, mừng rỡ: "Tốt thế sao? Ôi ngại lắm luôn..."
Kim Khuê Bân chưa kịp nói hết đã bị những người khác lôi đi xềnh xệch. Chớp mắt chỉ còn Chương Hạo và Thành Hàn Bân. Thành Hàn Bân kéo Chương Hạo lên taxi, ngồi vào rồi vẫn không buông ra.
Chương Hạo cũng thuận theo tư thế này dựa lên vai Thành Hàn Bân: "Thật ra tôi hơi choáng, rượu đó ngon nhưng uống vào chóng mặt thật."
"Ừ." Mặt Thành Hàn Bân bị bóng râm che mất, nhìn không rõ: "Loại rượu cậu uống, lúc uống thì như nước bình thường, nhưng thực ra độ của nó cũng cao, tất cả dồn vào tác dụng chậm sau khi uống. Nhưng cậu chỉ nhấp mỗi một ly, mai dậy sẽ không quá khó chịu."
"Cậu biết nhiều thật, thế thì tôi cũng yên tâm." Chương Hạo nhắm mắt lại, yên tâm xem Thành Hàn Bân là gối nằm.
Thành Hàn Bân điều chỉnh tư thế để Chương Hạo ngủ thoải mái hơn, trái tim rục rịch muốn ôm Chương Hạo vào lòng mình nhưng hắn cố nhịn lại. Lúc xuống xe về ký túc xá, Chương Hạo lập tức xốc lại tinh thần.
"Tôi có món quà muốn tặng cậu." Chương Hạo hào hứng nói: "Tôi nghĩ cậu sẽ thích." Chương Hạo bước loạng choạng lấy quyển artbook giấu ở chỗ cao nhất của giá sách, cầm xong định lùi ra, nào ngờ lại va trúng lồng ngực Thành Hàn Bân.
"Quà gì." Thành Hàn Bân cũng chẳng tránh, hắn còn vươn tay từ sau lưng cậu: "Mở ra xem thử?" Chương Hạo cảm thấy tư thế này cũng tiện cho cả hai cùng xem, bèn không động đậy nữa, giữ nguyên tư thế này mở ra.
Bên trong là tranh vẽ những khoảnh khắc ấn tượng khi Chương Hạo ở bên Thành Hàn Bân, Thành Hàn Bân lặng lẽ lật từng trang, xem rất chậm rất chậm, thi thoảng lại bật cười.
Xem được một nửa, Thành Hàn Bân dừng động tác: "Bạn Chương, cần nhiều thời gian lắm mới vẽ xong quyển này nhỉ."
Chương Hạo thật thà gật đầu, Thành Hàn Bân vùi mặt lên vai cậu cười vài tiếng thật khẽ, hồi lâu sau mới ngẩng đầu xem tiếp.
Lật hết quyển artbook, Thành Hàn Bân khép lại, cẩn thận đặt nó lên nơi sạch sẽ, sau đó mới trịnh trọng rằng: "Tôi thích lắm, chỉ có một khuyết điểm." Chương Hạo nhíu mày: "Hả? Khuyết điểm gì?"
"Quá ít trang." Giọng Thành Hàn Bân không lớn, nhưng vô cùng chân thành: "Chưa đủ."
Ít? Quyển artbook này đã dày lắm rồi, bằng với lượng vẽ hai mươi, ba mươi năm đấy, nếu cậu và Thành Hàn Bân ít gặp, thậm chí có khi còn bốn mươi, năm mươi năm, lúc đó chưa chắc cậu và Thành Hàn Bân còn giữ liên lạc.
Chương Hạo không đồng tình: "Nhiều lắm mà."
"Chưa đủ." Thành Hàn Bân không chịu nhượng bộ.
Chương Hạo nghĩ hôm nay là sinh nhật Thành Hàn Bân, đâu thể so đo với nhân vật chính được, thế là cũng hùa theo: "Cậu nói đúng, nhưng đã vẽ xong quyển này rồi, có thể mua quyển thứ hai để tiếp tục." Cuối cùng Thành Hàn Bân cũng hài lòng mà buông Chương Hạo ra.
Tiệc mừng và lời chúc sinh nhật hôm nay đã kết thúc rồi nhỉ? Nghĩ thế, Chương Hạo lơ mơ đi lấy quần áo định tắm. Đèn phòng bất chợt tắt ngóm, trong bóng tối, có một bàn tay đặt lên vai cậu.
"Bạn à, nhân vật chính còn câu hỏi cuối cùng." Chương Hạo nghe Thành Hàn Bân nói.
"Câu gì?" Chương Hạo thắc mắc: "Sao lại tắt đèn?"
"Thì..." Thành Hàn Bân rướn đầu sang, kề sát bên tai Chương Hạo.
"Người bạn đã hôn cậu..." Thành Hàn Bân nhại lại giống như đúc ngữ điệu Kim Khuê Bân khi hỏi câu này: "... Là ai vậy?"
Hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào tai cậu, khi hiểu ra Thành Hàn Bân đang nói gì, tai Chương Hạo đỏ bừng, nửa bên người hơi tê. Nhưng may mà cậu nhanh chóng hoàn hồn, hiểu ra ẩn ý của Thành Hàn Bân cũng dở khóc dở cười đấm nhẹ lên người hắn.
Thành Hàn Bân đang nhắc cậu đừng quên thực hiện chuyện thách thức đã hứa ban nãy, cũng đừng quên giúp cậu ấy điều hòa lại pheromone dư thừa.
Chất cồn khiến lá gan lớn hơn, Chương Hạo cảm thấy mình bây giờ anh dũng vô cùng, cậu xoay người nhìn thẳng Thành Hàn Bân, vươn một tay choàng qua cổ hắn: "Là ai, anh Thành học rộng tài cao không biết à?"
"Không rõ lắm, chắc là người lần nào cũng khiến Chương Hạo phải khóc nhỉ." Thành Hàn Bân thốt ra sự thật bằng vẻ mặt nghiêm nghị: "Lần nào bạn Chương Hạo cũng không thèm động đậy, chỉ phòng thủ ở thế bị động, sao có thể là đối thủ của bên chủ động chứ. Xét theo góc độ khoa học, có khóc sau mỗi lần bị hôn là lẽ tất nhiên thôi."
Chương Hạo vốn đâu phải người không quan trọng thắng thua, mỗi lần thi cử cậu cũng tranh hạng nhất nhì với Thành Hàn Bân, chẳng qua vì nghĩ thoáng về kết quả nên điều chỉnh được tâm thế mà thôi.
Ấy vậy mà bây giờ Thành Hàn Bân nói thế, men rượu và sự háo thắng quấy phá, thúc giục Chương Hạo kéo cổ áo Thành Hàn Bân ép hắn phải cúi người, để hai khuôn mặt tựa sát vào nhau.
"Là do cậu khiêu khích trước đấy, đừng trách tôi không nương tay." Chương Hạo lạnh lùng rằng.
Trong bóng tối, Thành Hàn Bân nhếch môi, nghiêng lên trước.
Hôm sau thức dậy, đầu óc Chương Hạo trống rỗng, nặng nề chưa tỉnh hẳn.
"Dậy rồi à? Rời giường đánh răng rồi uống chút gì đi." Giọng Thành Hàn Bân vang lên từ phía dưới, Chương Hạo cúi đầu nhìn, thấy Thành Hàn Bân đang pha nước mật ong cho mình.
"Tôi dậy ngay." Chương Hạo vừa nhổm dậy xuống giường, vừa nhớ lại chuyện hôm qua.
Cậu đã tặng quà chưa? Không quên chứ. À đã tặng rồi, sau đó là...
Chân Chương Hạo khựng lại, cậu cứng người, quay đầu nhìn Thành Hàn Bân, bấy giờ cũng đúng lúc Thành Hàn Bân pha xong nước xoay người nhìn lấy cậu.
Không biết ai đã cắn môi Thành Hàn Bân khiến nó bị trầy. Vết trầy không bắt mắt, nhưng xuất hiện trên người Thành Hàn Bân thì thật sự khiến tim người ta phải hoảng hốt.
"Trước đây mỗi lần đau đầu,..." Thành Hàn Bân nhíu mày: "... Tôi uống nước mật ong xong sẽ thấy khỏe hơn chút."
Chương Hạo: "..."
Chương Hạo dùng cả tay và chân bò nhanh về giường nằm lại ngay ngắn, kéo chăn che kín người, nhắm mắt lẩm bẩm: "Hình như tôi ngủ chưa đủ giấc, để ngủ thêm chút nữa, cậu cứ mặc kệ tôi, muốn làm gì thì làm đi."
Tại sao cậu uống say mà vẫn nhớ như in vậy, tại sao cậu không quên quách chuyện hôm qua đi? Uống rượu lỡ việc, sau này cậu sẽ không đụng tới nó nữa! Uống xong dễ xúc động quá!
Bây giờ tỉnh táo lại, cậu mới nhận ra hành vi của Thành Hàn Bân khác với ngày thường, sau đó lại nhớ Thành Hàn Bân từng nói cậu ấy uống không giỏi, Chương Hạo chắc chắn rằng đêm qua Thành Hàn Bân cũng say rồi.
Nhưng Thành Hàn Bân đã say không làm cậu bị thương, mà ngược lại chính cậu đã cắn Thành Hàn Bân bị thương. Chương Hạo nằm trên giường trằn trọc rầu rĩ, bỗng cái chăn đang che trên đầu cậu bị ai đó vén lên, Chương Hạo mở mắt, đón nhận ánh nhìn chăm chú từ Thành Hàn Bân.
"Xin lỗi." Chương Hạo nhận lỗi của mình đêm qua, cậu nói với vẻ hổ thẹn: "Tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé." Thành Hàn Bân nhướng mày, thản nhiên nói dối: "Không cần đâu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, trước đây sinh nhật tôi, bọn Kim Khuê Bân còn quá đáng hơn nữa kìa. Ngày sinh nhật tôi sẽ không so đo nhiều, huống chi đêm qua là tôi chủ động kiếm chuyện mà."
"Vậy à." Biết Kim Khuê Bân còn làm mấy chuyện đáng chết hơn mình, Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngồi dậy, xuống giường đánh răng rửa mặt. Nhìn bóng lưng Chương Hạo khuất sau cửa phòng tắm, mắt Thành Hàn Bân hơi âm u.
Đêm quá hắn không hề chợp mắt.
Hắn biết mỗi lần mình uống say, ngủ dậy sẽ quên đi rất nhiều việc, nhưng từng chuyện xảy ra với Chương Hạo ngày hôm qua, từng ánh mắt cử chỉ của Chương Hạo, hắn đều phải khắc ghi trong lòng.
Một Chương Hạo hiếm khi chủ động, một Chương Hạo chịu ôm cổ hắn, một Chương Hạo kề sát lên người hắn muốn kiểm soát hành động của hắn, để rồi cuối cùng tự khiến đuôi mắt mình ửng đỏ, hóa thân thành một Chương Hạo thẹn quá hóa giận cắn môi hắn.
Thế nên, hắn không được phép quên đi những thứ này. Cảm giác tỉnh táo đã xua dần men say, những ký ức quý giá ấy không bị lãng quên như bao lần trước nữa mà được lưu giữ một cách trân trọng nhất.
Thành Hàn Bân sờ vết trầy nhỏ trên khóe môi mình, nhoẻn miệng cười. Ban đầu Chương Hạo còn lo Kim Khuê Bân về tới ký túc xá thấy vết thương trên môi Thành Hàn Bân sẽ phát hiện điều gì, lúc cậu ta về, cậu giả vờ tập trung đọc sách, nhưng thật ra đang lén lút quan sát phản ứng của Kim Khuê Bân.
"Anh Thành, cảm ơn căn phòng tối qua nhé! Sướng quá trời! Tôi thắng nhiều trận lắm!" Kim Khuê Bân vỗ vai Thành Hàn Bân: "Hơ, sao miệng cậu..."
Kim Khuê Bân im bặt.
Từ góc độ bên này, Chương Hạo chỉ thấy ót của Kim Khuê Bân chứ không thấy vẻ mặt cậu ta. Thế nên cậu không thấy biểu cảm vặn vẹo và đau đớn của Kim Khuê Bân, cậu ta dùng khẩu hình miệng mắng Thành Hàn Bân là tên súc vật, nhưng trước ánh nhìn hờ hững của Thành Hàn Bân, cậu ta đành nén cơn đau để nói lời trái lương tâm.
"Anh Thành bất cẩn vậy, ăn đồ mà cũng cắn môi được à, lần sau phải chú ý đấy." Kim Khuê Bân nói, mắt ngấn lệ.
"Ừ." Thành Hàn Bân đáp: "Không chú ý, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn." Chuyện này trôi qua nhẹ nhàng thế đấy, Chương Hạo thở phào, âm thầm bật ngón cái cho thần kinh thô của Kim Khuê Bân.
Những buổi học lại trôi qua chóng vánh, tiến độ học của bọn Chương Hạo nhanh hơn những lớp khác một chút, còn vài ba tháng nữa mới hết học kỳ mà họ đã học hết chương trình của ba năm cấp ba.
Sau khi dạy xong, giáo viên các bộ môn nhanh chóng sắp xếp một cuộc thi thử về nội dung của cả ba năm học. Đa số mọi người đều quên sạch kiến thức lớp mười rồi, số ít còn lại thì lẩm nhẩm viết được một ít, mà chỉ có Thành Hàn Bân và Chương Hạo là trả lời đầy đủ câu hỏi, hơn nữa có rất ít lỗi sai.
"Sau này mọi người phải noi gương Thành Hàn Bân và Chương Hạo đấy! Chuyện hai em ấy làm được chẳng lẽ các em không làm được? Không, các em sẽ làm được, các em không hề thua kém hai em ấy!" Điểm số các môn được công bố xong, thầy chủ nhiệm bắt đầu bài thuyết trình khích lệ ý chí học hành: "Mỗi bạn trong lớp chúng ta đều sẽ vào được trường đại học mà mình mong muốn!"
Thầy chủ nhiệm nói say sưa đến tận tan học, sau đó gọi: "Thành Hàn Bân Chương Hạo, vào văn phòng với thầy."
Chương Hạo không biết thầy chủ nhiệm tìm họ có chuyện gì, sau khi theo vào văn phòng, thầy chủ nhiệm mới giải thích.
"Các em đã học hết chương trình của ba năm cấp ba rồi, vả lại nắm cũng vững. Vừa hay gần đây có nhiều trường phối hợp tổ chức cuộc thi về kiến thức cấp ba, top năm mươi trường đứng đầu sẽ chọn ra học sinh có thành tích tốt để tham gia, phát thưởng dựa theo thứ hạng cuối cùng. Tiền thưởng của mấy hạng đầu cũng nhiều lắm, nếu được hạng cao, trường chúng ta sẽ phát thêm tiền thưởng khuyến khích. Cuộc thi này cũng chỉ mấy ngày, các em có định tham gia không?" Thầy chủ nhiệm cười tít mắt nói.
Từ lúc nghe thấy chữ tiền thưởng nhiều, Chương Hạo đã quyết định tham gia rồi, Thành Hàn Bân cũng đồng ý. Nếu đã tham gia cuộc thi thì khoảng thời gian tiếp theo Chương Hạo phải tranh thủ ôn tập mới được.
Đôi khi đến khuya mà cậu vẫn muốn học tiếp, để không quấy rầy những người khác, Chương Hạo bèn trốn vào chăn mà mở điện thoại học. Nhưng lần nào cũng thế, cậu nấp trong chăn chưa được mười phút đã bị Thành Hàn Bân kéo chăn ra, tịch thu điện thoại.
"Anh Thành, cậu nghiêm khắc quá đấy." Chương Hạo nói nhỏ: "Tôi xem một chút thôi, sẽ ngủ ngay."
"Xem một chút, xem tới hai giờ?" Thành Hàn Bân cất kỹ điện thoại của Chương Hạo bằng vẻ mặt vô cảm: "Ngủ đi, đừng thức khuya, mai dậy sớm xem."
Thành Hàn Bân lạnh lùng vô tình, Chương Hạo cũng hết cách đành chịu thua đi ngủ.
Cuộc thi diễn ra vào cuối tuần, lại còn không phải cùng thành phố, họ cần ngồi xe sang thành phố bên cạnh. Nhà trường đã cho họ nghỉ từ thứ Sáu tới thứ Hai, tiện cho họ đi và về.
Đến giờ, Chương Hạo dọn hành lý xong theo Thành Hàn Bân lên xe sang thành phố bên cạnh. Những học sinh tham gia cuộc thi đều ở khách sạn chỉ định, lúc Chương Hạo và Thành Hàn Bân tới hoàng hôn cũng dần buông, người trong khách sạn khá đông.
"Để chị tra giúp em nhé... Xin lỗi, đã hết phòng đôi rồi, cũng hết phòng đơn, chỉ còn phòng giường lớn thôi, có được không?" Chị gái quầy lễ tân mỉm cười hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao ver] ❝ Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn ❞
FanfictionỞ một góc trong sân trường, có người nhìn thấy một Thành Hàn Bân với thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, lại bị một Chương Hạo không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromo...