143. Plaudite! (2)

8 3 0
                                    

====

Khoảng một giờ trước, Cruel đã kiểm tra thanh kiếm của mình.

Nhìn thấy anh không chỉ mang theo thanh kiếm mà còn mang thêm vài con dao găm ở trên đùi càng chứng minh rằng anh rất kiên quyết, rút ra và rút lại nhiều lần, cấp dưới Senzer - người đang im lặng theo dõi hành động của anh từ một góc, lặng lẽ mở miệng.

"Ngài chuẩn bị đi sao?"

"Đúng vậy."

"Tôi cũng sẽ theo."

"Không!"

Cạch. Sau khi chuẩn bị xong, Cruel nhìn lại hắn với vẻ mặt vô cảm. Người trợ lí luôn âm thầm hỗ trợ anh từ phía sau lần này lại không hề tiến tới, nhìn chằm chằm vào anh.

Anh đã gặp Senzer được bao lâu rồi nhỉ? Họ đã ở cạnh nhau trước khi đứng dưới trướng của Công tước, và anh đảm bảo thời gian này sẽ không kéo dài nữa đâu.

Dù không hoàn toàn công khai nhưng hắn là người mà anh tin tưởng, cực kỳ tín nhiệm, đến mức giao phó mọi việc bí mật cho hắn.

Nhờ điều này, Cruel đã có thể ngộ ra được một điều.

"Senzer."

"Vâng."

"Khi nào anh ngừng gọi tôi là 'chủ nhân' đây?"

Mức độ của sự phản bội thực tế không phụ thuộc vào thời gian họ ở cạnh nhau.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Làm sao Công tước có được tờ giấy đó? Nên khi anh nhìn thoáng ra một chút, câu trả lời đã ở ngay trước mắt.

Cruel lặng lẽ nhắm mắt lại. Mí mắt che phủ đi đôi mắt rung rung.

"Kể từ khi nào?"

Câu trả lời thật sự vô cùng tồi tệ so với cái giá phải trả bằng cả mạng sống khi bị phát hiện ra sự thật.

"Đôi mắt của Công tước sao?"

Cruel nuốt chửng sự đổ vỡ mà anh không tài nào diễn tả được.

Không còn ai khác biết được sự tồn tại và đường giao thư để có thể chặn lại. Senzer từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát anh.

Ngay cả khi họ không ở bên nhau 24 giờ một ngày, Senzer cũng sẽ biết chi tiết về hành động của Cruel, hệt như hắn ta tập hợp tất cả và báo cáo cho Công tước mà không cần phải đi theo Cruel khi anh  tham gia cuộc thi săn bắn để cứu Deon Hart.. Vì vậy, anh đoán lần này hắn cũng đã báo cáo.

"... Điều này còn quan trọng ư?"

Senzer hạ mắt nhìn xuống một lúc và rồi sau đó đối mặt với Cruel. Ánh mắt tự tin đến mức nghẹn lời không nói được gì khi đang nhìn thẳng vào ánh mắt xanh lục của đối phương.

" …Không."

Đôi mắt xanh bình tĩnh xoay chuyển như chưa từng có dấu hiệu kích động trước đó.

Hiện tại không phải là lúc lãng phí sự chú ý của anh vào những việc không thể đảo ngược. Cruel khéo léo nhìn đi chỗ khác.

"Ta không cho phép ngươi đi theo."

"Nhưng tôi..."

Biết rồi. Hắn phải tuân theo mệnh lệnh của Công tước để theo dõi anh.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ