141. Vỡ nát (6)

23 3 4
                                    

====

Tôi ngơ ngác chớp mắt, nhưng Stigma lại gọi tôi như thể anh ta đã lặng lẽ quan sát tôi từ nãy đến giờ.

"Này cậu bé…Cậu có biết rằng tâm trạng của cậu đã chuyển từ thái cực này sang thái cực khác hay không?"

"Uh?"

"Điều này trông có vẻ khá nguy hiểm, nhưng tôi muốn hỏi liệu cậu có thể đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì không."

"Vâng?"

"... Đó không phải là thứ tôi có thể chạm vào, nên cho dù câu trả lời là gì thì kết quả cũng giống nhau mà thôi."

Nói xong, anh ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mắt tôi.

"Nhưng hiện tại cậu không còn khóc nữa. Đó là một điều tốt. Sẽ rất rắc rối nếu chuyện như thế này thường xuyên xảy ra, nên tôi hy vọng nó có thể được giải quyết càng sớm càng tốt."

"..."

Anh ta đã nhìn thấy tất cả.

Không gian trong chốc lát yên tĩnh.

Chỉ có vị bác sĩ quân y đang bận rộn, cuộc cằn nhằn tưởng chừng như đã kết thúc, và như thể cuộc trò chuyện này chưa hề diễn ra, vẫn tiếp tục.

"Tôi chắc chắn rằng hậu bối của tôi có thể tránh được vào thời điểm vừa rồi. Phải không?"

"... Đúng"

"Tất nhiên, giết một vị tướng vẫn quan trọng. Thế nhưng, nếu để việc đó liên quan đến việc lao mình vào vũ khí của kẻ thù và mạo hiểm gây thương tích để giết hắn, thì tôi sẽ cho cậu một số điểm tệ nhất có thể. Lẽ ra lúc đó cậu nên tránh nó."

Đôi mắt nâu lại nhìn vết thương đang được chữa trị.

Tôi không rõ vì tôi đang được gây tê, nhưng nó nghiêm trọng đến mức nào thế? Ngay khi tôi vừa định từ từ quay đầu lại để nhìn vết thương thì Stigma ấn đầu tôi lại.

"Đừng di chuyển vì nó có thể ảnh hưởng đến việc điều trị. Khi cậu giết tướng quỷ, cậu có biết tại sao kẻ địch lại rút lui không?"

Đúng rồi... Vì tướng quỷ kia đã chết à?

"Đó là vì tôi ở gần đây. Nếu tất cả những gì cậu làm chỉ đơn giản là giết tên tướng đó, chúng sẽ không đời nào lại bỏ qua một con mồi tốt, đó là bị thương. Cho dù tôi có rút lui, cũng sẽ giết hậu bối của mình rồi mới rút lui."

"..."

"Cậu hiểu không? Sự quyết định mà hậu bối của tôi đưa ra ngày hôm nay là điều tồi tệ nhất.” "

Anh thực sự đánh thẳng vào người tôi…

Biết nhưng vẫn đau.

"Chúng ta đã giết được vị tướng, nhưng cấp dưới của chúng ta cũng bị thương nặng, và chúng ta đã không vực dậy được tinh thần của đội quân. Nó cũng không làm giảm tinh thần của kẻ thù. Kết quả là quân đồng minh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông tha kẻ thù đang rút lui. Tại sao ư? Bởi vì hậu bối của tôi, một trong những người có địa vị cao ở đây, đã bị thương nặng."

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ