145. Plaudite! (4)

61 4 2
                                    

====

Cuối cùng, anh đã không lấy lại được lọ độc đã đưa cho mẹ.

Lẽ ra anh không nên đưa nó ngay từ đầu. Anh chưa bao giờ chống đối được với mẹ mình nên dù có ra sao thì anh cũng sẽ đưa cho bà.

Daniel kéo chiếc khăn quàng cổ lên để che đi khuôn mặt ngày càng đen sạm và chăm chỉ đi đến điểm hẹn. Bất cứ nơi nào anh bước qua, uy nghi trang nghiêm cũng hiện ra như một đặc điểm vậy. 

"Ngài tới rồi. Những người phía sau ngài là những người duy nhất ngài mang theo sao?"

"Đúng vậy."

"Ít hơn tôi nghĩ..."

"Công tước nói rằng ngài ấy sẽ cung cấp và hỗ trợ quân sự, vì vậy tôi nghĩ thế là đủ. Tuy nhiên, đó là một nửa của tổng số lượng, nên anh không thể nói đó là một con số nhỏ được."

Daniel cười toe toét.

Người đàn ông đang lặng lẽ nhìn mặt anh rồi quay người lại. Daniel chậm rãi tập trung suy nghĩ, nói một câu rồi đi theo phía sau người đàn ông đi trước.

Như thể giữ lời hứa giúp đỡ, Công tước đã tìm kiếm từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Thời gian Hoàng đế ở trong cung, thời gian thay người của Iính canh cung điện, con đường ngắn nhất đến phòng của hoàng đế, …

Họ thậm chí còn tính xa đến mức lập kế hoạch với điều kiện cung cấp quân lính.

"Đội ba có thể theo dõi người đó từ đây."

"Được. Hẹn gặp lại sau."

"Cuối cùng thì nó cũng thực sự bắt đầu. Điều đó thật khác biệt."

Bất chấp mọi sự chậm trễ, công việc vẫn tiến triển đều đặn.

Kế hoạch này rất đúng đắn, nhưng vì họ không thể hoàn toàn tin tưởng vào quân đội của Công tước và cũng không thể hoàn toàn dựa vào hắn ta trong bất kỳ nhiệm vụ nào, Quân đội Cách mạng đã quyết định chia nhỏ lực lượng và di chuyển cùng với quân của Công tước.

"Đội thứ hai sẽ ở đó."

"Hẹn gặp lại sau khi đã hoàn thành nhé."

Ban đầu, Daniel không để ý nhiều đến kế hoạch này.

Chỉ biết được những điều tối thiểu và đồng ý thực hiện kế hoạch, anh vẫn ở lại với một nhóm nhỏ và bước đi mà không biểu lộ cảm xúc gì.

Khi đột ngột bị quân của Công tước bao vây, bước chân của anh dừng lại.

Xoạt!

Những kẻ chặn đường quân Cách mạng đồng loạt rút vũ khí ra. Thấy như vậy, quân Cách mạng cũng không chậm trễ, đồng loạt rút vũ khí. Dù hành động rất nhanh nhưng đôi mắt của họ lại run rẩy dữ dội, không giấu nổi sự bối rối.

"Tình hình hiện giờ là sao đây...!"

"Này! Bây giờ các người đang làm gì? Đây không phải là lúc!"

Một số nhà lãnh đạo đi theo Daniel vô cùng lo lắng lên tiếng. Daniel - người đang nhìn quân đội của Công tước không né tránh, liếc nhìn cảnh tượng đáng thương này và từ từ mở miệng.

[Novel] Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ