CHƯƠNG 3: Ảnh hưởng của độc dược

717 56 3
                                    

Khi Draco mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là chăn đệm có chút thô ráp, không giống chăn lụa mềm mại trên giường mình, khiến mặt cậu có chút không thoải mái.

Draco nhíu mày, quay đầu mới phát hiện mình đang nghiêng người. Xoay cổ ngủ không phải tư thế đúng, cậu quyết định điều chỉnh lại thì phát hiện toàn thân mềm nhũn, ngay cả khí lực quay người cũng không có.

Điều này làm cho Draco càng thanh tỉnh chút, lại thử đứng dậy, phát hiện chăn trên người rất nặng mà đệm mềm mãi khiến cậu lún sâu vào, tựa như bị chôn trong chăn cự đại, trong khoảng thời gian ngắn không tránh thoát được!?

Ngô, sao lại thế này......?

Draco mơ hồ nhắm mắt, quyết định nghỉ ngơi trước. Tại sáng sớm nào đó như ngày đấu Quidditch, sau khi tỉnh ngủ toàn thân bủn rủn cũng có, chẳng qua, cậu chưa từng cảm thụ vô lực giống hôm nay thật giống như mất hết khí lực không chỉ huy được các cơ......Draco ngẩn ngơ, muốn hồi tưởng một lần thanh tỉnh cuối cùng, trong óc lại trống rỗng.

Lúc này, tiếng khắc khẩu càng lúc càng lớn, theo Draco tầm mắt thấy rèm che màu trắng. Rèm màu trắng? Thấy thế nào có chút giống bệnh thất? Draco nghi hoặc.

"..... Nghỉ học ! Tôi kiên trì...... Dược liệu rất nguy hiểm...... Cái tên ngu xuẩn điếc ko sợ súng.."

"A, Weasley đương nhiên là sai, không thể nghi ngờ, nhưng...... không phải cố ý, tôi sẽ xử phạt hợp lý, tôi cam đoan......」

"Tôi hy vọng lần này sẽ hợp lý! Nếu cụ vẫn như cũ...... Tôi sẽ...... Lần này tôi sẽ không thoái nhượng!"

"Bình tĩnh,Severus, tôi phải nói thầy có chút phẫn nộ, chúng ta cũng chờ ......Draco tỉnh đã, thành phần độc dược......」

".... Tôi đã lấy dược còn sót lại...... Nhưng bên trong hỗn hợp rất nhiều...... Cái tên ngu xuẩn kia căn bản không nhớ rõ mình ném......"

".... hiệu lực...... ảnh hưởng gì?"

".....Trước khi phân tích xong...... Tôi không thể khẳng định....."

Draco lập tức nhận ra đây là giọng Snape và Dumbledore, hơn nữa, khi nghe đến từ độc dược, ký ức tựa như bị ấn vào nút mở, toàn bộ tỉnh lại.

Đúng, độc dược!! Độc dược thất bại trong vạc!!

Mình giống như, hẳn là bị độc dược phun vào!?

Tiếp theo, Draco hoàn toàn tỉnh lại, biết này cũng không phải là bình thường.

Draco lập tức vặn vẹo ra sức muốn xác nhận trạng huống thân thể của mình. Mà toàn thân vô lực đã khiến cậu kinh ngạc, đem lực chú ý tới những chỗ tầm mắt có thể thấy,...... Đó là một cánh tay ngắn ngủn trắng mập mạp, đầu ngón tay ngắn nhỏ tựa như món đồ chơi sắp hàng, mu bàn tay còn có thịt giống như một đứa bé!?

Draco mở lớn mắt, phe phẩy cánh tay như là của mình lại không phải là của mình.

Draco thử nắm năm ngón tay, hoảng sợ nhìn năm ngón ngốc ngốc năm lại, khẽ gọi ra tiếng.

"Nha ha!!?" Tay của tôi?

!?

"Hạt y — !? Tra a – !?" Giọng nói !? Sao lại thế này !?

SỰ CỐ ĐỘC DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ