CHƯƠNG 14

308 20 0
                                    


"Đúng!" Hermione vội vàng mở ra một quyển vở khác, bên trong kẹp mấy tấm da dê, "Xem, đây là chương 9 trong quyển 'Thăm dò linh hồn phù thủy' cậu lấy ra từ cấm thư, nơi này tuy rằng không đề cập linh hồn có được dao động ma pháp nhưng nó lại cho rằng linh hồn có thể bị đồng hóa. Tác giả đưa ra căn cứ lý luận, khi quỷ hút máu cải tạo một người bình thường biến thành hậu đại, một bộ phận linh hồn hậu đại sẽ đồng hóa với người tạo thành. Cái này sinh ra một đặc trưng rõ ràng cũng chính là chúng ta đều học, hậu đại quỷ hút máu không thể thương tổn hoặc giết chết người tạo ra mình, chúng bị một loại trung thành có tính cưỡng chế trói buộc thẳng đến vĩnh viễn, không thể vi phạm. Bởi vì nó tồn tại ở linh hồn."

Harry nhìn quyển vở trong tay Hermione, thử lý giải, "Cho nên cậu cho rằng linh hồn nếu có thể bị đồng hóa, trừ bỏ quỷ hút máu chuyển hóa, cũng có thể có con đường khác? Giống như cậu nói, ma pháp dao động đồng điệu?"

"Không sai, nếu linh hồn đồng hóa là một 'hiện tượng', như vậy liền không bài trừ có thể có nhiều loại phương pháp làm được điều đó!" Hermione dùng lực đánh vào vai Harry tỏ vẻ khen ngợi.

Kỳ thật sách Harry mang cho Hermione chính cậu cũng từng đọc qua, dù sao đó là vấn đề của mình, chỉ là cậu không có nhiều lý luận trụ cột như Hermione, đó là cần nhiều năm đọc sách, liên kết mọi thứ lại. "Nhưng cậu xác định linh hồn ma pháp dao động như thế nào? Chúng nó đồng điệu như thế nào?" Harry lập tức hỏi phần mấu chốt.

"Đó quả thật là bộ phận khó khăn nhất." Hermione có chút không xác định, "Không có người nào có thể khẳng định, thậm chí tác giả của quyển Merlin thất thế cũng không làm được, ông ấy chỉ chứng minh linh hồn có được ma lực dao động này, tiêu phí một đời vẫn bị mọi người nghi ngờ."

"Mình không biết người đó nhưng mình biết cậu." Harry đột nhiên nói.

Hermione sửng sốt, nghe ra ca ngợi bên trong những lời này, nhất thời mặt đỏ, "A,Harry, mình cũng chỉ tận lực."

"Nói xem, mình biết cậu đã có đáp án đúng không?" Harry cổ vũ cười cười.

Hermione đỏ mặt, khụ hai tiếng.

"Đầu tiên mình nghĩ tới cảm xúc của cậu, đó là ảnh hưởng rõ rệt nhất của mảnh hồn đó tới cậu. Lúc đầu, cậu không thể khống chế sự tức giận hay vui mừng của nó, đồng dạng chúng ta phỏng đoán nó cũng không thể khống chế cậu. Cho nên mình muốn cậu đi tìm ra nguyên nhân nó như vậy để tránh đi hoặc là hùa theo. Nhưng mình cũng nói cho cậu, nó cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng, khiến cậu dần dần có những chỗ giống nó."

"Có lẽ," Harry nghĩ nghĩ, không tình nguyện gật đầu, "Có một số thứ mình không xác định được mình có thích hay không, nhưng nếu nó thích, mình làm nhiều hơn, tự nhiên cũng sẽ quen hoặc là thích. Nhưng nó cũng chỉ giới hạn mình không bài xích, nếu mình ghét, vô luận như thế nào mình cũng sẽ kháng cự." Mấy câu sau Harry nói có chút phòng bị, cậu không bằng lòng nghe giống như là bị hồn phiến dắt đi.

"Như vậy Malfoy thì sao?" Hermione đột nhiên hỏi, "Mình nghĩ cậu ghét cậu ta, nhưng cậu còn dùng tới lời thề bất khả bội chỉ vì tiếp cận cậu ta, thậm chí giữa trưa hôm nay còn bỏ lại chúng mình, mặc dù không phải Malfoy bắt buộc cậu?" Buổi chiều hôm nay Harry về, bọn họ liền hỏi rõ ràng Harry đi tìm Malfoy làm cái gì .

SỰ CỐ ĐỘC DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ