PHIÊN NGOẠI #1

428 23 0
                                    


Draco trẻ con khiến ba ba mới Snape đầu hàng đầu tiên, anh tiến lên nhấc cậu bé tóc vàng, bàn tay to lớn mềm nhẹ sờ đầu Draco, khẩu khí lại nghiêm khắc, "Độc dược con lấy từ đâu đến?" Snape nhớ tới văn phòng có một lọ độc dược mẫu của sự cố lần trước, Draco sẽ không dại dột...

"Chính mình, làm," Draco vội vàng ôm cổ Snape, cả người dựa sát vào, "Ba ngày, khôi phục. Không cần, giải dược."

Snape có chút an tâm, tỏ vẻ Draco khôi phục sẽ không đau khổ nhưng anh lại cầm tay Draco xoa xoa, bàn tay nhỏ xinh vì dùng lực gõ cửa có chút hồng, nhíu mày, "Nghịch ngợm cái gì, con mới xuất viện."

Lucius ở bên cạnh cười lạnh, "Con cho như vậy là có thể khiến chúng ta tha thứ?"

Draco run run, "Con biết, sai. Về sau, sẽ không." Rồi Draco đau thương nhìn Lucius, sau đó mới lấy dũng khí chần chờ vươn tay, "Cha, ôm..."

Nhưng dù như thế, biểu tình Lucius vẫn không chút thay đổi, chỉ lãnh khốc nhìn Draco.

Draco run run, hốc mắt cũng đỏ lên, "Ôm...?"

Snape nhìn xem cũng có chút khó chịu, "Luc..."

Vài giây sau, Lucius vươn tay ôm Draco, Draco như sợ hãi bị vứt bỏ chui vào lòng Lucius. Lucius ôm chặt đứa bé trong tay mình rồi nhịn không được thở dài tỏ vẻ tha thứ, nhưng vẫn răn dạy, "Con thương tâm không bằng một phần vạn của chúng ta, nhớ rõ tâm tình hiện tại."

Draco nắm chặt trường bào của Lucius, đầu chôn ở ngực Lucius, dùng lực gật gật đầu che dấu nước mắt chảy ra. Có vài người thực kỳ diệu, khi ủy khuất thương tâm nhất cũng sẽ không khóc, ngược lại khi thả lỏng hoặc tìm đến nơi dựa vào mới nguyện ý yếu ớt.

Lucius xoa lưng Draco an ủi đứa con bé bỏng đang khóc của mình, anh ngẩng đầu thì thấy tầm mắt của Snape, anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, mà khuôn mặt là sủng ái và đau lòng, chỉ khi Draco không chú ý mới lộ ra.

Mà Lucius như vậy khiến trái tim Snape co rút một chút.

Giống như là bị cái gì đập vào.


Không qua bao lâu, cha ôm ấp cùng papa thân thiết lập tức khiến cho Draco nín khóc mỉm cười. Một nhà ba người không để ý những chuyện khác cùng ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm, mặc dù hiện tại hẳn là thời gian Draco lên lớp.

Hai vị cha đầu tiên truy vấn vết thương của Draco.

Đương nhiên bọn họ đều có được báo cáo đầy đủ nhất từ chỗ trị liệu sư, cũng từng đến khi Draco ngủ nhng không có cách nào cẩn thận xem. Hiện tại bọn họ có thể sờ sờ miệng vết thương của Draco, có lưu lại vết sẹo hay không? Nhấc tay lcó tê dại không? Nóng hay lạnh có thấy dị trạng không? Thậm chí khi sử dụng pháp thuật có chướng ngại không? Một đống vấn đề Draco đều nhu thuận trả lời.

Tiếp theo chính là hỏi Draco làm như thế nào đi theo bọn họ tiến vào trang viên. Sau cuộc chiến, bọn họ giáo huấn con mình trước, những gì hỏi đến từ Harry trong miệng có lẽ đã trải qua thay đổi nên bọn họ bắt Draco nói.

Nhưng khi Draco đề cập tới đoạn mình khẩn cầu Harry, hai vị cha vẫn cười nhạt. Bọn họ nghiêm khắc chỉ ra Harry nên đánh choáng bất cứ người đánh mất lý trí nào, mặc dù Draco là bạn trai mình, lần này Harry xử lý không hợp lí. Điều này làm cho Draco có chút lo lắng bổ sung, về sau sẽ nghe Harry nói, bộ dáng hoàn toàn hướng bạn trai, vào trong tai hai vị cha lại càng phức tạp. Vì thế Snape nhịn không được nhắc nhở Draco cậu còn cùng mình có mười năm ước định, cũng đừng quên, Draco khả ái gật gật, cường điệu mình không quên.

SỰ CỐ ĐỘC DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ