Chương 3: Giữ hộ tao một lát

151 18 0
                                    


Mọi chuyện bắt đầu dần đi vào quỹ đạo. Ba tháng nghỉ hè đã kết thúc, sắp tới là khai giảng. Minh Khuê đến mua đồ dùng học tập ở nhà con Trang.

Tất cả đã sẵn sàng cho năm học mới.

"Khuê ơi, đi ngủ sớm đi con, mai còn dậy đi khai giảng", mẹ ở dưới tầng, nói vọng lên.

"Vâng mẹ"

Sáng hôm sau, Khuê cùng Trang đến trường.

Hai đứa nhanh chóng đến tập trung cùng với lớp. Vì ở trên đã có nhiều người ngồi kín nên hai đứa chọn ngồi dưới.

Nó đi xuống cuối hàng. Đây là một tình huống không phải nó cố tình, cũng không phải định mệnh sắp đặt nhưng mà khi nó đi xuống cuối, nó nhìn thấy Nguyên đang ngồi ở đó. Thật sự thì đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Nếu nói một cách thật thà, thì mỗi khi nó nhớ lại dáng vẻ hôm ấy của Nguyên, nó cảm giác má mình hơi nóng mà không biết nguyên nhân.

Đáng lẽ ra, con Trang đi trước nó thì Trang sẽ phải ngồi cạnh Nguyên, nhưng không, bạn cũng đã rẽ vào hàng và bạn đã chọn ngồi xuống chiếc ghế sau cơ.

"Khuê ơi, ngồi đây này", Trang nó nói, tay chỉ vào chỗ ghế cạnh Nguyên. Không biết nó có ý đồ gì không nhưng Khuê cảm giác trong gương mặt tươi tắn với nụ cười kia chính là một thuyết âm mưu của bạn nó.

Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, nếu có gió. Còn giờ đây thì chỉ có nắng mà thôi.

Buổi lễ khai giảng diễn ra theo trình tự bao năm vẫn vậy. Phía trên, các vị đại biểu vẫn đang phát biểu, ở dưới, nắng đã lên và có phần nóng bức.

Trường nó rất trọng kỉ luật, học sinh vẫn phải ngồi ngay ngắn theo dõi buổi lễ. Phía dưới còn có sự giám sát của đội xung kích của trường.

Nắng lên dần và ngày càng chói chang. Chỗ Khuê ngồi, nắng đã chiếu tới. Trang đã cúi đầu xuống phía sau lưng Khuê, chính là để Khuê che nắng cho nó, dù rằng, cách này có vẻ không có tí hiệu quả nào.

Không có hiệu quả thực tế thì có hiệu quả trong tưởng tượng vậy.

Trong cảm nhận của mình, Khuê thấy nắng này bình thường. Ngày trước, hè nào nó cũng cùng lũ bạn phá làng phá xóm, chơi đủ trò dù trời theo cách nói của những ông bà trong xóm nó là "nắng vỡ đầu". 

Mẹ nó đã phải nhiều lần bắt nó mang theo mũ và áo chống nắng khi ra đường nhưng cũng chỉ được một hai lần, tất cả rồi đâu lại vào đấy. Đầu không đội cái mũ nào, nó cùng lũ bạn chơi đủ trò dưới cái thời tiết oi bức của mùa hè mà không thấy mệt, về cũng không bị ốm. 

Những mùa hè ấy, bất cứ lúc nào nghĩ tới, nó cũng thấy vui thật. Có lẽ, đó là những mùa hè đáng nhớ nhất của nó.

Sau này, khi đã lớn, nó hiểu sự khác biệt của giới tính, cũng hiểu phải giữ khoảng cách nhất định với bạn khác giới, thành ra cũng không còn quá thân thiết với mấy đứa trong xóm như ngày trước nữa. Hình như chúng nó cũng tự thấy vậy, thêm nữa là học khác lớp nhau từ hồi lên cấp 2, nên cả đám giờ cũng ít nói chuyện đi, không còn như ngày trước nữa.

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ