Chương 29: Người nhà tớ cũng thích cậu!

17 3 0
                                    

"Nhớ sáng mai nhé", Nguyên tạm biệt Khuê bằng một lời hẹn, trên gương mặt là một nụ cười ấm áp. 

"Ừ, về đây. Chào em nhé", Khuê tạm biệt nó và Ngọc, chạy về phía cổng trước của chợ. Anh nó và chị Khuê đang chờ nó ở đó. 

Ngọc cũng vẫy tay chào Khuê cho đến khi Khuê quay đầu, đi về phía trước. Tay em còn đang ôm con tượng Doraemon đầy sắc màu, đứng cạnh anh Nguyên. Nó để ý, từ lúc chị Khuê xuất hiện thì anh nó chỉ mải nhìn chị thôi, không để ý đến việc nó đang ăn chè nữa, cũng không để ý đến con tượng nó tô. 

Ngồi phía sau chiếc xe đạp, anh nó cẩn thận mặc áo chống nắng và đội mũ kín mít cho nó, đeo thêm chiếc khẩu trang nữa. Anh nó bảo phải mặc như này không có hại da, trong khi anh nó còn không buồn mặc áo chống nắng mà chỉ đội một chiếc mũ. 

"Anh ơi, anh thích chị Khuê à?", Ngọc ôm eo anh mà hỏi. 

"Sao Ngọc hỏi vậy?", Nguyên hỏi lại. 

"Anh nhìn chị Khuê mãi. Từ lúc chị Khuê đến, anh không chú ý đến Ngọc nữa", nó nũng nịu. Con bé hỏi vậy với sự vô tư của một đứa trẻ, không phải là sự ghen tị hay ghét chị Khuê vì đã giành lấy sự chú ý của anh nó. Hơn nữa, dù nó hôm nay mới gặp và biết chị thì nó cũng đã rất thích chị rồi, chị mua con tượng Doraemon cho Ngọc vẽ nữa, không như anh Minh, lần nào qua cũng trêu nó khóc cho bằng được. 

"Anh vẫn chú ý đến Ngọc mà, anh biết Ngọc định tô màu vàng vào tai Doraemon chứ không phải màu xanh nhé", Nguyên mỉm cười. Ngọc nghe vậy thì cũng cười,hoá ra anh vẫn luôn chú ý đến nó. 

"Ngọc có thích chị Khuê không?", Nguyên hỏi dò. 

Mẹ, em gái và Khuê là những người cậu yêu thương và muốn bảo vệ nhất. Cậu muốn dành tất cả sự kiên nhẫn, dịu dàng để yêu thương họ, dù cậu biết rằng, tình yêu của mình còn lắm lúc vụng về và không biết thể hiện bằng lời. Vì em gái là một người quan trọng như vậy, nên cậu muốn lắng nghe cảm nhận của em, dù rằng việc Ngọc có thích hay không cũng không thể khiến cậu thay đổi chính kiến cá nhân hoặc vị trí của Khuê trong lòng mình.

"Em có. Chị ấy vừa hiền, vừa xinh lại còn khen em đáng yêu nữa", Ngọc trả lời. 

Nguyên nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, không chỉ cậu, em gái cậu cũng rất thích Khuê.

Nếu như ở bên phía của Nguyên, đó là một cuộc trò chuyện anh trai - em gái đầy ấm áp và dịu dàng thì chuyển qua phía của Khuê, đây lại là một cuộc trò chuyện đậm mùi cà khịa. 

"Hoá ra có người bảo tách anh chị để đi theo tiếng gọi bàn chân, nhưng thật ra là để đi theo tiếng gọi con tim. Chẳng trách về đến xe miệng vẫn còn cười", Huy đá đểu em. Vốn nó nghĩ Khuê bảo đi vòng vòng mua đồ riêng chắc chỉ mất cùng lắm 20 phút thôi, nhưng Khuê vượt dự kiến hơn hẳn 20 phút nữa. 

"Em đâu có dám, đó là bạn em ấy chứ? Tại em tưởng có em ở đây anh không lãng mạn được nên em đi chỗ khác cho anh thoả sức thể hiện. Em còn tính dắt chị Khuê theo mà anh có cho đâu, anh cho em đưa chị Khuê đi thì có phải em đã về sớm hơn không?", Khuê cũng không chịu thua.

Chị Khuê ở trong xe nghe một màn đấu võ mồm của hai anh em thì chỉ biết cười trừ. Dù hai anh em hay chí choé với nhau như vậy nhưng thật sự họ rất yêu thương nhau. 

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ