"Những điều cần chú ý, thầy đã phổ biến xong. Về vấn đề cán sự lớp, thầy đã xem xét tờ phiếu các em khai hôm nhập học, thầy quyết định để Minh Hoàng làm lớp trưởng, Minh Phương làm lớp phó, 4 bạn tổ trưởng lần lượt là Phương Anh, Thành Đạt, Trọng Hiếu và Minh Khuê. Về vấn đề chỗ ngồi, thầy thấy ngồi như hôm nay đã tạm ổn rồi, nếu có gì thì vào năm học ta thay đổi sau. Cả lớp có ý kiến gì không? Thầy rất vui khi các em đưa ra quan điểm của mình, nên các em nếu có ý kiến thì cứ thoải mái mà phát biểu, không cần phải sợ"
Không gian rơi vào trạng thái im lặng một lúc, thấy vậy Hoàng – tân lớp trưởng bèn đứng lên: "Chúng em không có ý kiến gì ạ".
" Trước khi nghỉ, thầy có một tin vui cho các em. Để khởi đầu một năm học mới đầy năng lượng cho các em, nhà trường đã quyết định tổ chức một buổi tổng vệ sinh", sau khi thầy nói vậy, học sinh dưới lớp đồng loạt thở dài thườn thượt.
Thầy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nói tiếp "Hàng năm khối 10 vẫn phụ trách phần này. Nhiệm vụ cụ thể thầy sẽ nhắn lên nhóm zalo sau, các em về nhớ xem tin nhắn. Chúc các em có một năm học mới tràn đầy năng lượng. Không có gì nữa thì các em có thể ra về". Thầy đâu biết, trong lòng học sinh giờ chỉ có một cảm giác thôi, đó là ngậm ngùi.
"Các bạn đứng" – tiếng Hoàng dõng dạc.
"Mời cả lớp nghỉ" – thầy nói phía trên.
Mọi người đi xuống nhà để xe, Khuê và Trang đi xe ra về. Bóng dáng cao lớn của cậu thiếu niên vụt qua khiến Khuê vô thức nhìn theo, đến khi chiếc xe đã khuất tầm mắt.
Buổi tối, khi ngồi vào bàn và viết nhật kí, Khuê nghĩ ngợi rồi đặt bút ghi: "Hôm nay là ngày mình đi nhận lớp. Lớp mới cảm giác không thân thuộc lắm, nhưng chắc mình sẽ quen dần thôi. Bạn ngồi cùng mình khá ít nói nhưng thật sự cậu ấy - Nguyễn Trần Đình Nguyên có gì đó rất đặc biệt mà mình không diễn tả được".
Mấy hôm sau, thầy Tùng mới gửi tin nhắn về công việc của lớp trong buổi tổng vệ sinh. Lớp được phân công dọn ở khu sân sau dãy nhà A, cả lớp sẽ chia thành 4 nhóm theo danh sách 4 tổ.
Sáng nay, Khuê và Trang cùng phải đến trường dọn vệ sinh.
Vì là tổ trưởng nên sau khi được phân công cụ thể phần sân tổ mình đảm nhận, Khuê nhanh chóng phân chia công việc cho các bạn. Dọn sạch các bồn cây sau đó tưới nước, quét sân và và đi đưa rác về khu tập kết. Mỗi người một việc nên công việc tiến hành khá nhanh chóng.
Khuê nhận nhiệm vụ quét sân cùng Trang, vì đây là sân bê tông và một thời gian không quét nên bụi tung mù, may là hai đứa sớm đeo khẩu trang. Tuy vậy, Khuê vẫn hắt xì liên tục.
Trang thấy nó như vậy, không nỡ để nó làm, đang định mở lời làm nốt thì Đình Nguyên tiến đến và lấy cây chổi trong tay nó.
Minh Khuê thấy vậy vội nói: "Tao không sao đâu. Mọi người đều làm hết phần việc của mình rồi, để tao quét cho"
Đình Nguyên nghe nó nói vậy thì thấy nó suy nghĩ thật rắc rối nhưng vẫn kiên nhẫn bảo nó: "Mày đứng ra kia trông mấy bao rác hộ tao".
Nó nhất thời đứng hình vài giây, bao rác mà cũng phải trông à? Sao nghe giống đang dỗ dành trẻ nhỏ thế? Nguyên có ý tốt giúp nó thì nó nhận nhưng nó thích tự làm việc của mình hơn, nó cảm giác để người khác làm chính là làm phiền họ. Mặc dù, nó biết có thể người ta không hề thấy phiền. Nhưng dù thế nào, nó vẫn phải lấy lại câu chổi từ trong tay Nguyên mới được.
Khí thế là vậy, nhưng khi nghe thấy tiếng chổi quẹt quẹt phía dưới cùng với thái độ chắc nịch của Nguyên trên khuôn mặt, tự nhiên nó thấy hơi rén. Nó cảm giác chắc chắn Nguyên sẽ không nhường lại chổi cho nó, vì thế mà nó đành phải đứng ra nhìn Trang và Nguyên quét nốt thật.
Nhỏ Trang, người được chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, cảm thấy thật cảm động trước hình ảnh hai bạn trẻ, cũng nhất thời ngờ ngợ mình ở đây có hơi dư thừa thì phải. Nhất là khi nghe được câu Nguyên nói với Khuê, đầu nó đã nảy số 7749 câu chuyện ngôn tình.
Khuê đứng ra ngoài, cầm sẵn cái hót rác chờ hai bạn. Quan sát dáng vẻ của Nguyên, nó chắc chắn Nguyên có làm việc nhà, làm nhiều là đằng khác. Nhìn cách nó cầm chổi và đưa chổi là biết. Khuê thầm nghĩ mai sau đứa nào cưới được Nguyên thì chắc chắn rất may mắn, sẽ không cần lo lắng khoản việc nhà.
Chẳng mấy chốc đã quét xong, mấy đứa thu dọn nốt vào mấy bao tải rồi đem ra chỗ tập kết. Thầy qua kiểm tra một lượt, thấy nhóm làm tốt, thầy rất hài lòng và nói rằng cả nhóm có thể ra về. Chúng nó đến các bồn rửa mặt được lắp đặt cạnh nhau ngay trong sân trường, rửa sạch tay rồi trở về. Mấy đứa con trai, có đứa còn rửa mặt.
Minh Khuê chợt nhận ra nó quên chưa cảm ơn Nguyên đã giúp nó, tìm hình bóng của Nguyên trong sân trường, nó thấy Nguyên đang ở dãy chỗ bồn rửa mặt trước lớp A10. Nó đi tới, nhưng không biết mở lời như nào, đành rửa tay ở bồn bên cạnh. Rửa xong, thấy Nguyên đang định bước đi, nó dùng 2 ngón tay, ngón cái và ngón trỏ giữ nhẹ tay áo Nguyên, giật giật. Đình Nguyên quay lại nhìn nó.
"Cảm ơn mày nãy giúp tao nha", nó nói xong phát hiện Nguyên đang đối diện mắt nó. Trong đôi mắt Khuê chính là hình ảnh của Nguyên với đôi mắt đầy long lanh nhìn nó, mái tóc nhỏ xuống vài giọt, khuôn mặt cậu thiếu niên sáng sủa cùng khóe miệng như đang cười. Trong nhất thời, tim nó lỡ một nhịp.
"Không có gì", Nguyên trả lời nó. Đến khi Nguyên đã đi một đoạn xa, nó nhất thời cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, giống như nó vừa bị Nguyên mê hoặc. Không, chắn chắn không phải, không có chuyện đó được. Khuê chưa bao giờ bị rung rinh bởi dáng vẻ của bạn khác giới, xung quanh nó cũng có rất nhiều đứa bạn ưa nhìn nhưng nó chưa từng để tâm vào việc đấy. Nó chơi với họ vì trọng tính cách mà thôi.
Khuê và Trang cùng nhau lấy xe ra về, đột nhiên Trang nói với nó: "Mày với thằng Nguyên có cái gì lạ lắm. Nãy tao thấy mày nhìn nó giống như..."
"Như gì?"
"Như bị nó bỏ bùa ấy"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Romance"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...