P/s: chap này có sự chữa lành.
Tui có tình lựa bản nhạc này đó, mong rằng có thể mang đến cho những bạn đọc của tui những thanh âm dịu dàng và ấm áp sau một ngày học tập và làm việc đầy mệt mỏi nha.
Trong không gian nhà để xe, chỉ còn mỗi mình Nguyên và Khuê. Khuê đột nhiên đứng chắn trước mặt Nguyên. Đối diện với nó giờ đây là ánh mắt không hiểu chuyện gì của Nguyên.
"Nguyễn Trần Đình Nguyên, có một điều tao phải nói với mày"
"Mày cứ nói đi. Sao tự nhiên mày chặn đường tao giống lưu manh vậy?", Nguyên nói, mắt ánh lên niềm vui vẻ.
"Không biết, chắc để cho nó thêm phần trịnh trọng"
Đến lúc này thì Nguyên không nhịn được cười, có lẽ bởi sự ngây thơ trong ánh mắt và cách nói chuyện không giống thường ngày của Khuê.
"Mày làm gì mà nghiêm trọng vậy?", Nguyên đáp, nghiêm chỉnh lắng nghe Khuê nói.
"Mày không một mình, mày còn có tao và rất nhiều người khác. Nên nếu có chuyện gì buồn, nhất định không được giữ trong lòng. Tao biết rằng mình chẳng bao giờ đủ quyền hạn để bắt người khác phải chia sẻ với mình về câu chuyện của họ, dù mình có để tâm như thế nào"
Nói xong, Khuê hít lấy một hơi, như thể để có thêm dũng khí cho câu nói phía sau: "Nhưng mà, tao cũng không muốn mày phải một mình chịu đựng. Mày có thể kể cho tao bất cứ lúc nào mày muốn, tao luôn sẵn sàng lắng nghe. Hiểu không?".
Nói xong, nó nhìn Nguyên đầy chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Khuê không biết, lòng người đối diện đã vì những câu nói của nó mà trở nên mềm nhũn, trở nên ngọt ngào. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu chán chường và áp lực dường như đều tan biến, nhường chỗ cho những ấm áp, hạnh phúc ngập tràn. Trong đôi mắt Khuê lúc này chỉ có duy nhất một hình bóng của nó mà thôi.
Cảm giác được quan tâm, hóa ra là như vậy.
Câu nói của Khuê chạm đến đáy lòng Nguyên không chỉ là những tình cảm, mà còn khơi dậy cả những ao ước và một chút lòng tham, sự ích kỷ muốn độc chiếm sự quan tâm ấy. Người con gái trước mắt nó thật sự rất đáng quý, tựa như một hòn ngọc mà nó muốn dành toàn bộ sự dịu dàng và trân trọng để đối đãi.
Nó vẫn hay nghe người ta nói, những đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo.
Nhưng Nguyên biết giờ đây câu nói này không còn đúng, vì Khuê chính là chiếc kẹo độc nhất vô nhị, chiếc kẹo quý giá mà sau rất nhiều năm đã đến với nó. Hay nói chính xác hơn, đó là chiếc kẹo mà có lẽ cuộc đời nó tính đến bây giờ, đã dồn toàn bộ vốn liếng may mắn ít ỏi để mà có thể chạm được tới.
Không giấu nổi niềm xúc động của mình, Nguyên ôm chầm lấy Khuê. Tay Nguyên vòng ngang lưng nó; khuôn mặt rơi vào hõm vai nó; giọng nói như trầm xuống, xen chút xúc động: "Hiểu". Mọi câu nói của bà nội, cuộc hội thoại của bố và mẹ, cả câu chuyện về sự ra đời của nó, tất cả cứ thế bay biến, quanh chóp mũi nó chỉ còn mùi hương của người đối diện.
Đối với hành động ấy của Nguyên, Khuê nhất thời không phản ứng kịp. Nó căng thẳng hơn cả đi đánh trận, tay luống cuống không biết đặt vào đâu cho hợp lí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Romance"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...