Chương 22: Là với mày, tao cũng chỉ như những người khác thôi sao?

50 6 3
                                    

Mùng 5, ngày nghỉ cuối cùng, Khuê sắp xếp sách vở, bài tập để mai nộp. Trong suốt thời gian nghỉ, nó luôn băn khoăn không biết giờ Nguyên thế nào. Sau lần tạm biệt hôm ấy, nó cứ nghĩ mãi về cái ôm đầu tiên giữa Nguyên và nó.

Theo nó, cái ôm ấy không phải là cái ôm của những người yêu nhau, nhưng lại khiến nó thấy bồi hồi và thổn thức như nó có người yêu thật vậy. Đến lúc nằm ngủ, nó vẫn còn cảm thấy chóp mũi của mình thoang thoảng hương nước giặt của áo Nguyên.

"Aishi chết tiệt, mình điên thật rồi", nó thầm nhủ trong lòng sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường.

Nhưng mà, tính đi cũng phải tính lại, tại vì Nguyên ôm nó cũng hơi chặt, nên không thể nói nó không có cảm giác gì được. Đây cũng là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần với một đứa con trai như vậy mà không phải do đánh đấm. Hơn nữa Nguyễn Trần Đình Nguyên lại còn là người nó thầm thương.

Thành ra, nó lại tự nhủ, nó như vậy cũng bình thường.

Tuy nhiên, khi chắc chắn rằng ngày mai sẽ gặp lại Nguyên, lòng nó lại bồi hồi, thậm chí còn có sự hồi hộp. Ôm cũng đã ôm, chạy cũng đã chạy, thế thì mai lên lớp phải làm như nào. Nó lăn qua lăn lại một hồi, chẳng biết lúc nào đã đi vào giấc ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Khuê dậy muộn. 6h30' nó mới bắt đầu dậy, tại vì những ngày tết được dậy muộn hơn nên nó quên chưa chỉnh lại báo thức. Nó vội cuống cuồng đánh răng rửa mặt, thay quần áo, bỏ miếng bánh mì sandwich mẹ để ở bàn vào miệng và phóng xe đi học.

Rất may, vừa kịp. Xe nó vừa bước qua cổng thì tiếng trống trường vang lên. Không bị ghi vào sổ xung kích, cảm tạ trời đất. Nó vội cất xe rồi chạy lên lớp học ở tầng 3.

Vào đến lớp, khi đã ngồi an vị tại chỗ của mình, nó mới có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm. May mà thầy vẫn chưa vào.

"Nay mày làm gì mà còn đi muộn hơn tao thế?", Trang hỏi nó.

"Tao ngủ quên"

"Đầu năm Khuê ạ, được đấy. Cố gắng phát huy", Trang còn làm bộ giơ ngón cái thả like với nó.

"..."

Bỗng nhiên, trước mặt nó xuất hiện một ly nước, là Nguyên vừa rót. Bấy giờ, nó mới để ý đến Nguyên.

"Cảm ơn Nguyên nhá", Khuê nở một nụ cười tươi rói với Nguyên, tay đón lấy ly nước mà uống hết sạch. Tài nào nó cũng đang khát.

Sau đấy, nó cố đối xử với Nguyên theo một cách bình thường nhất có thể. Như mọi ngày, như chưa từng có chuyện hai đứa ôm nhau và bị phát hiện trước đấy. Lòng nó vừa thoải mái, vừa có chút khó chịu, nhưng khi nhìn sang Nguyên, nó không phát hiện được cảm xúc nào trên gương mặt cậu.

Chết tiệt cái cảm giác này.

Chồng bài tập ba môn văn, anh, toán đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn giáo viên. Mỗi tiết, lại vơi bớt một chồng. Đến giờ ra chơi giữa tiết anh và toán, Khuê hỏi Nguyên cách làm hai bài toán nâng cao mà nó nghĩ mãi không ra.

Nguyên cũng giống như mọi khi, ân cần chỉ nó cách làm. Nhưng nó cảm nhận được, trong khi chỉ bài, Nguyên đang ngày càng kéo gần khoảng cách với nó, cảm tưởng như nó chỉ có quay đầu sang bên phải là sẽ chạm ngay vào má Nguyên được.

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ