Chương 1: Tên cậu thật đẹp

415 26 2
                                    

"...Dịu dàng em yên ắng vội mang ánh trăng lẻ loi
Khẽ trôi theo khung trời ngã sa vào nơi đầu môi
Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai
Lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại..."

Minh Khuê đang ngồi ăn sáng bên cạnh chiếc điện thoại đang phát bài nhạc đặt trên bàn. Hôm nay mẹ đã chuẩn bị cho nó một chiếc bánh mì kẹp đầy thơm ngon và một hộp sữa nhỏ.

Vừa ăn đến miếng bánh cuối cùng, nó đã nghe tiếng từ ngoài cổng vọng vào: "Khuê ơi". Đó đích thị là giọng Trang, bạn thân nó từ hồi cấp 2.

Nó vội đeo cặp, đi giày và chào mẹ. Khuê lao ra khỏi nhà cùng con chiến mã theo nó suốt 4 năm cấp 2.

"Nay mày đến trường sớm thế? Thật là diễm phúc cho tao được bạn Trang đây rủ đi sớm nha."

Khuê nói thế là bởi nó biết Trang là chúa đi sát giờ, nhưng bằng một năng lực tính toán thần kì, nó chưa bao giờ đi học muộn. Khoản này Khuê rất nể.

"Đương nhiên, ngày đầu nhận lớp ở trường mới cũng phải tươm tất một chút."

Nói xong, 2 đứa nhìn nhau rồi cười. Có thể người khác sẽ thấy hơi vô lí, nhưng chỉ có chúng nó mới hiểu sao chúng nó lại cười được như vậy. Mấy đứa chơi thân với nhau rồi cũng bị đối phương "cảm hóa và đồng hóa" hết với nhau ấy mà.

Hai đứa đạp xe được một đoạn là tới trường. Nhà Khuê gần trường nên nó vẫn chọn đi xe đạp đến trường, nhà Trang thì cũng chỉ hơn nhà nó một đoạn nên nó cũng chọn đi xe đạp nốt.

Hôm nay là ngày hai đứa đi nhận lớp. Nhà cả hai và trường cấp 3 hai đứa cùng học - trường X nằm trong một thị trấn thuộc một huyện ngoại thành Hà Nội, đang phát triển và sắp sát nhập lên quận trong tương lai gần. Nơi đây điều kiện, cơ sở vật chất cũng gần với các quận trong thành phố chứ không phải là vùng thuần nông thôn.

Hai đứa đã chọn chung một tổ hợp trong đơn đăng kí. Điểm cũng tương đương nhau nên cả hai đều mong sẽ được học cùng lớp với nhau.

Đến trường, cả hai dắt xe vào khu để xe phía trong. Trường có rất nhiều khu để xe, ở đây không sợ thiếu chỗ, chỉ sợ không có đủ xe để để mà thôi.

Cả hai đứa đi tìm mấy đứa khác học cùng trường cấp 2 và cũng đỗ vào trường, tập hợp lại thành một hàng khi nghe thấy hiệu lệnh của thầy tổng phụ trách.

Giờ đây, trong không gian im lặng, ở phía trên là tiếng cô hiệu trường trầm ấm. Cô chúc mừng các bạn học sinh đã trúng tuyển vào trường, bày tỏ niềm tự hào về truyền thống hiếu học của học sinh trường X bao đời nay cũng như niềm mong ước, lời nhắn nhủ với thế hệ học sinh tiếp theo của trường sẽ làm rạng danh hơn nữa truyền thống ấy.

Tiếp đó, cô đọc danh sách từng lớp và học sinh chủ động tập trung vào hàng, dẫn đầu là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Danh sách đầu tiên là lớp A1, xuất hiện tên của cả hai đứa Khuê và Trang, niềm vui khôn xiết không thể giấu được trên khuôn mặt rạng rỡ của cả hai. Lớp A1 nhanh chóng di chuyển về lớp theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm - thầy Tùng.

Lớp của hai đứa nằm ở tầng 3, lớp ngoài cùng. Đứng ở lan can có thể nhìn thấy cả khung cảnh ngoài đường và trong trường. Có lẽ ngoại trừ việc phải leo bộ cầu thang suốt năm thì cũng không có vấn đề gì cho lắm.

Khuê và Trang lựa chọn bàn thứ 2, cạnh cửa ra vào. Sau khi các bạn đã ổn định chỗ ngồi thì còn trống một chỗ cạnh Khuê. Trong danh sách lớp là 44, lớp chia thành 2 dãy, một dãy gồm 11 hàng mà cứ hai bàn thì đẩy sát vào với nhau, thành bàn bốn người. Lớp hiện còn thiếu một người, đó là một bạn nam mà theo cảm nhận của Khuê, tên cậu ta rất đẹp: Nguyễn Trần Đình Nguyên.

Cả lớp ngồi nghe thầy giới thiệu bản thân. Thầy dạy bộ môn Địa Lý, có kinh nghiệm 12 năm trong nghề và đã từng chủ nhiệm 3 lớp. Đây là lớp chủ nhiệm thứ 4 của thầy. Khuê cảm thấy giọng của thầy rất ấm áp và dễ nghe. Theo cảm nhận của các anh chị đã từng học thầy, mọi người đều nói thầy rất tâm lí, tinh tế, nhiệt huyết trong các bài giảng.

Tóm lại, thầy là một giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết với nghề. Chỉ tiếc là dù đã hơn 30 cái xuân xanh nhưng thầy vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

"Xin phép thầy cho em vào lớp ạ" - thầy Tùng đang định uống nước để lấy hơi nói tiếp phần nội quy của trường thì có giọng một học sinh nam cất lên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều nhìn ra cửa lớp, vài đứa không nhịn được mà thốt lên : "trai đẹp mày ơi".

"Em là Nguyễn Trần Đình Nguyên? Sao em đến muộn vậy?"

"Vâng ạ. Em đến muộn bởi vì em ngủ quên ạ"

Thầy biểu cảm không đồng tình nhưng vẫn ấm áp nói: "Lần sau em nhớ chú ý giờ giấc. Em vào lớp đi"

"Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy", Nguyên nói rồi tiến vào lớp.

Trong khoảnh khắc Nguyên đi xuống, Khuê nhìn theo cậu ta và cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn bộ dạng ấy không giống người vừa mới ngủ dậy mà như người ... đã dậy từ sớm rồi.

"Mày số hưởng nha, ngồi với trai đẹp" - Trang ngồi cạnh Khuê lên tiếng. Nó không đáp lại vì nó cũng thấy Nguyên có một vẻ ngoài rất ưa nhìn. Tất cả đường nét trên mặt và thần thái bước đi của Nguyên có cái gì đó rất phóng khoáng, tự tin, tựa như ánh nắng mùa hạ nhưng không hề khiến người ta cảm thấy chói chang, gay gắt, và thật sự thì có lẽ vẻ ngoài của cậu nằm gọn trong một từ thôi: "bánh cuốn".

"Chào" - Khuê lên tiếng.

Đình Nguyên nhìn bạn nữ đối diện đang mỉm cười với cậu, nhất thời không biết phải phản ứng như nào, một lúc sau nó mới nặn ra được một chữ y chang: "Chào".

Khuê cảm thấy có vẻ Nguyên là một người khá khó gần. Tuy vậy, đây không phải là điều nó để ý, nó chỉ cần những ngày tháng cấp 3 trôi qua trong êm đẹp là được rồi.

Rồi cả hai đứa cùng hướng mắt lên bảng, nghe thầy phổ biến các nội dung tiếp theo. Nhưng chốc lát, Khuê lại đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang để ngay ngắn trên bàn của cậu bạn bên cạnh.

Các ngón tay búp măng rất đẹp, nhưng có phần hơi thô, khiến nó có cảm giác đây là một người phải làm việc thường xuyên. Da của cậu giống như một người ra nắng ra gió nhiều, không quá trắng nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ, rắn rỏi. Nhìn đôi tay và làn da kia, nó chắc chắn, đây không phải là một cậu con trai công tử bột.

Đối với việc ngồi cạnh Nguyên, nó cảm thấy có hơi áp lực. Người con trai bên cạnh nó có một sự thu hút kì lạ.

Sự thật là, cả buổi, nó đã chuyển tầm mắt lên và nhìn sang bên phải không dưới 10 lần.

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ