Chương 16: Một mình mày là đủ rồi

46 3 4
                                    

Hôm sau, Khuê đến trường từ sớm. Không hiểu sao, hôm nay Khuê đến lớp đã nhìn thấy Trang nằm ườn trên bàn rồi. Thật là một kỳ tích, không hiểu hôm nay có chuyện gì mà Trang lại đi học sớm thế.

Khuê đi tới, tay chạm vào Trang, cất tiếng hỏi: "Sao nay mày đến sớm thế?"

"Bố tao có việc phải đi ra bến xe buýt, tao chở bố ra đấy bằng xe máy tại vì bố tao đi đến chiều tối, trong khi mẹ tao cần xe từ 2h chiều", Trang vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Khuê chợt nhớ ra chuyện định hỏi Trang từ hôm qua, vội quay ra: "Mày tỉnh rồi đúng không? Bây giờ tao bảo mày chuyện này, mày tìm hướng giải quyết giúp tao phát"

"Nói"

"Chuyện là hôm qua tao có chở thằng An về nhà, trên đường tao gặp Nguyên. Không hiểu sao dù không làm chuyện gì xấu nhưng nhìn thấy Nguyên tao lại có cảm giác chột dạ, không biết Nguyên có hiểu lầm gì tao không"

"Haha, crush mày bắt gặp mày đi với trai. Rồi nó có phản ứng gì không?"

"Ừm... Nó chỉ đáp lại tiếng chào của bọn tao bằng một nụ cười, nhưng nhìn lạ lắm"

"Cũng dễ hiểu. Tao từng bảo với mày là thằng Nguyên nó thích mày, nhưng mày cứ một mực không tin"

"Nhỡ đâu người ta không thích mà chỉ cảm mến tao thôi thì sao?"

"Thế nào cũng được, tóm lại đây là một cơ hội trời ban cho mày, không cần phải nghĩ", rồi Trang tiếp tục nói: "Mày cứ thử quan sát phản ứng của thằng Nguyên hôm nay xem, tao cũng muốn xem". 

"..."

***

Chẳng mấy chốc đã gần 7h, lớp cũng đã tới gần đủ. Mặc dù không phải bàn mình nhưng Khuê vẫn xung phong đi giặt khăn lau hộ nhóm trực nhật. 

Nơi giặt khăn ở tầng 1, đối diện lớp học 10A7 và 10A8, đoạn từ nhà xe đi lên. Ở trường, tòa nó đang học không có nhà vệ sinh mà phải đi xuống khu nhà vệ sinh chung để giặt hoặc xuống tầng 1 sẽ có các bồn rửa được lắp đặt sẵn. 

Nó đang định đi lên thì đằng sau có tiếng gọi tới: "Minh Khuê" rồi bóng dáng người gọi nhanh chóng chạy tới bên cạnh nó. Là An, Lê Khánh An, báo thủ của Khuê hôm qua. 

Khuê nhanh chóng di chuyển lên lớp, nó cảm giác càng đi với An nhiều thì càng tạo ra những tin đồn không đáng có, đặt biệt là trên hành lang lớp nó còn có mấy chục cái camera chạy bằng cơm đang nhìn xuống dưới. 

"Sao mày đi nhanh thế?", An cất tiếng hỏi.

"Sao tao phải đi chậm?", Khuê mang ánh mắt đầy thắc mắc nhìn An. Rồi Khuê nói tiếp, tựa như để che giấu cảm xúc bên trong: "Tao quen đi nhanh rồi, không thích đi chậm".

"Ừ, mày ăn sáng chưa? Cho mày hộp milo này", nói rồi An dúi hộp milo trong tay nó vào tay Khuê. Khuê không nhận lấy mà bảo rằng: "Không, tao ăn uống ở nhà rồi. Mày cứ cất đi. Mà mày đừng có đứng gần rồi bắt chuyện với tao nhiều như thế, tao sợ mấy cái camera chạy bằng cơm lớp tao lại đồn linh tinh"

"Đồn gì?", An cố diễn một biểu cảm tựa như không hiểu Khuê đang nói gì. Khuê biết nó đang giả bộ nên cố tình đá mạnh vào chân nó rồi nói: "Biến" và nhanh chóng di chuyển về lớp học. 

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ