Chẳng mấy chốc, kì thi cuối kì diễn ra. Tất cả các bạn của Khuê đều vùi đầu vào sách vở. Ngày cuối, sau khi thi xong môn thi cuối cùng, lòng đứa nào đứa nấy cũng nhẹ nhõm, dẫu rằng có những bài thi không như mong đợi.
Lớp 10A1 sau khi ấy quay lại những ngày tháng bình thường, và có phần nhàn rỗi hơn vì hầu hết những tiết cuối năm là những tiết hết chương trình, ít có giáo viên vào dạy. Lũ bạn Khuê rủ nhau chơi bài vào những tiết vắng giáo viên.
Lần chơi này có sự góp mặt của Khuê, Nguyên, Trang, Duy, Minh, Đạt, Vinh, Phúc. Những người còn lại ngồi xem náo nhiệt. Hình phạt cho người thua là bị búng trán, búng tai hoặc tét tay. Vì là những người bạn đồng chí của nhau nên không đứa nào có ý định nương tay cả.
Khuê chỉ chơi một hai ván đầu xong nó nghỉ, chuyển sang đội khán giả. Trận đấu này khốc liệt quá, nó không thể để Nguyên gánh còng lưng được.
"Khuê, mày vào chơi tiếp cho tao. Lâu rồi tao mới có cơ hội được tét đỏ tay thằng Nguyên", thằng Minh cười đểu với Nguyên, mắt nhìn đầy thâm sâu với ý "tao lại chả biết tỏng mày đang làm gì".
Cả lũ đều nhân cơ hội Nguyên cố tình thua để Khuê không bị phạt mà xử lí Nguyên, không phải vì ghét bỏ mà là cơ hội ngàn năm có một, không chớp lấy thì tiếc. Khuê nhìn tay Nguyên đỏ mà thấy thương quá.
"Các bạn chơi đi, để tao ngồi cổ vũ tinh thần thôi, kẻ hèn mọn này xin nhường", Khuê cười trừ. Lòng nó thầm nhủ, hãy đợi đấy, bạn Nguyên của tao sẽ phục thù.
"Đợi tao, tao sẽ đòi lại mặt mũi cho mày", Nguyên ghé vào tai Khuê nói. Khuê thấy má nó nóng nóng, khoảng cách gần như này và còn trước mặt các bạn nữa, 20 con mắt còn lại đang nhìn chúng nó đầy phán xét. Nguyên vẫn tỉnh bơ như không, quay lại chơi ván mới.
Quả thực, sau khi quay lại, Nguyên chơi khác hẳn. Những đứa từng tét đỏ tay nó bị nó tét lại đỏ y chang. Khuê nhìn mà mở cờ trong lòng, miệng không kiềm được mà cười, vì thế mà nó bị đám thằng Minh lườm cháy mặt.
Lúc ấy, chỉ còn hai đứa Duy và Trang chưa bị gì, nhưng ở ngay ván sau đấy, hai đứa đã bị đẩy vào một tình thế khó. Bây giờ chỉ còn hai đứa còn bài, vậy nên chắc chắn một trong hai đứa sẽ phải chịu phạt.
Kết quả cuối cùng, Duy bị phạt. Nhưng mà sự thật là, nếu để thắng thì bài thằng Duy chắc chắn thắng nếu nó đổi ngược lại thứ tự ra quân. Mà với một người như thằng Duy thì không thể nào có chuyện nó không nhận ra điều ấy được. Nó ... là cố tình nhường Trang thắng sao?
"Waoo, thằng này ... ga lăng thật", Khuê thầm nghĩ. Cuối cùng thì nó cũng đã biết thương hoa tiếc ngọc, chứ những lần trước Khuê chưa từng thấy nó chủ động nhường ai khi chơi bài.
"Cảm ơn bạn Duy đã ra quân bài như thế nhé, lần sau cứ phát huy", Trang lấy tay đập vai thằng Duy. Trang còn tưởng là nó sẽ thua, ai ngờ lại may mắn như thế. Khuê nhìn đứa bạn mình lắc đầu ngao ngán.
Duy: "..."
Tiết tiếp là tiết của thầy chủ nhiệm nên không đứa nào chơi nữa. Thầy Tùng tính thoải mái nên trong giờ của thầy cũng đều vui vẻ. Hôm nay thầy cho làm bài cá nhân, với một đề bài rất nghệ sĩ. Em hãy làm thơ, không có yêu cầu về số lượng câu, thể loại và hãy đưa vào trong đó một kiến thức hoặc một yếu tố về địa lý.
Thằng Dương ngồi dưới lớp phát biểu: "Thầy ơi thơ tình cũng được ạ?". Cả lớp cười rộ.
"Thoải mái", thầy đáp lại. "Đều là cảm xúc của con người mà, sao lại không được"
Nghe thầy nói vậy nên cả lớp vô cùng vui vẻ, và sự thật là sau khi biết được thầy không khắt khe về tình yêu tuổi học trò thì đến 2/3 lớp viết về đề tài tình cảm lứa đôi.
Thầy cho cả lớp thời gian nghĩ và viết, còn vài phút phút cuối là dành ra để cho cả lớp thưởng thức tài nghệ của các bạn, đương nhiên thầy không đọc tên người viết, chỉ đọc bài thôi.
Đứa nào đứa nấy trong mình tràn đầy nhiệt huyết mà viết. Đến khi nộp, thầy xem qua một lượt rồi nói: "Chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm đầu tiên nhé.
"Gọi cậu là Atlat Địa lý
Vì càng đọc tớ càng thấy khó hiểu"
Cái này thì thầy cũng không giải đáp được", thầy nói. Cả lớp đều cười, đứa nào cũng hiểu ẩn ý trong câu của thầy.
Rồi thầy tiếp tục lựa bài tiếp theo.
"Trái đất cách mặt trời xấp xỉ 150 triệu km
Nhưng sáng nào
Ngửa mặt lên đều thấy ở bên nhau
Tớ với cậu cách chưa đầy một mét
Cớ sao cậu chưa từng ngoái lại nhìn"
Thầy nói đến đây, cả lớp im lặng. Rồi thầy đọc bài tiếp theo.
"Em sống ở Hà Nội
Em sống ở "thủ đô" của anh"
"Em là cơn bão duy nhất
Anh ước được em đổ bộ vào (tim anh)"
"Con trai lớp này simp thế nhở?", thầy nói mà cả lớp cười phá lên.
"Được rồi, thầy đọc bài cuối cùng rồi chúng ta nghỉ nhé"
"Em là sao trời trong mắt
Giấc mơ anh em toả sáng ngàn lần"
Thầy nói tiếp: "Bài này thầy đọc là có ý cả đấy. Thầy mong rằng các em dù có dành tình cảm cho ai thì hãy cũng như vậy, chân thành mà khởi sáng. Người các em thích nhất định phải mang đến "ánh sáng" cho thế giới của các em, thứ ánh sáng mà khiến các em trở nên tốt đẹp hơn và nỗ lực để mình trở nên tốt đẹp hơn. Và phải nhớ là, tình yêu có thể khiến các em trở thành một phiên bản tốt hơn từng ngày, học hành tiến bộ, đấy mới là tình cảm nên phát triển. Tuyệt đối không được để tình cảm làm sa sút học tập, tuyệt đối không được để tình cảm làm sa sút học tập, tuyệt đối không được để tình cảm làm sa sút học tập. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần"
Thầy nói câu cuối làm cả lớp cùng cười, tiết học nào của thầy cũng đều rất thú vị, thầy luôn biết cách pha trò cho lũ học sinh phía dưới.
****
Những ngày sau đó là trả bài kiểm tra và bắt vào kì học mới, học được một tuần thì cả lớp nhận được thông báo nghỉ tết. Đứa nào đứa nấy cũng ngóng ngày nghỉ tết đến dài cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Romance"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...