Ngày bế giảng cuối cùng cũng đến. Trong tiết trời hạ nắng, gương mặt phải chia xa của những cô cậu học trò 12 thu vào trong những khung hình kỷ yếu thêm phần xúc động và bịn rịn, lưu luyến. Trong đôi mắt ai thấp thoáng bóng dáng một người con gái, như xa như gần, như có như không mà chỉ cần một lần ngoảnh lại thôi, cô đã có thể chứng kiến toàn bộ thế giới của đối phương!
Phía trên sân khấu, An đàn và Khuê hát một tình khúc tuổi học trò thật nhẹ nhàng, da diết mà sâu lắng. Trong bộ váy giản dị với tông màu trắng làm nổi bật sự trong sáng, thuần khiết của lứa tuổi học sinh, bên cạnh một chàng trai đeo ghita, đội mũ đen, áo phông trắng, quần vải và đi giày canvas dường như khiến cho toàn bộ sân khấu bùng nổ visual.
"Đẹp quá mày ơi"
"Giống thanh mai trúc mã quá"
"Đây là ngôn tình đời thực sao?"
Những lời bàn tán ở phía dưới sân khấu cứ thế mà truyền đi. Nguyên cố không để tâm những lời nói ấy, cậu chỉ quan tâm dáng vẻ của Khuê trên sân khấu bây giờ. Xinh đẹp, rạng rỡ và tỏa sáng, tất cả đã ghi vào lòng cậu những điều đẹp đẽ nhất của một lễ bế giảng thời học sinh.
Kết thúc tiết mục, Khuê và An tiến đến khán đài chào khán giả, trong lúc đó, đôi mắt của Khuê vô định mà hướng về lớp mình. Nó bắt gặp ánh mắt của Nguyên đang chăm chú nhìn nó, cùng với một nụ cười và không giấu được niềm vui trong mắt. Nếu nó không nhầm, biểu cảm này là Nguyên đang khen ngợi tiết mục vừa rồi của nó sao?
An vô thức nhìn Khuê, tựa như bao nhiêu lần cậu vẫn nhìn. Chỉ có điều, khi quay sang, cái cậu nhận được chỉ là một ánh nhìn không thuộc về mình. Khuê hôm nay xinh đẹp hơn mọi ngày, mọi đường nét trên khuôn mặt Khuê dưới lớp trang điểm nhẹ trở nên dịu dàng và đằm thắm hơn bao giờ hết. Ngay từ khi nhìn thấy Khuê bước vào chung sân khấu với cậu, An đã không kiềm nổi niềm hạnh phúc trong lòng.
Cả hai cùng cúi chào khán giả rồi lui vào sau khán đài. Khuê tìm cặp của mình, lôi trong đó bộ đồng phục đã chuẩn bị và định đi về phía phòng vệ sinh nữ ở cuối tầng 1 để thay đồ. Lúc nó bước đi thì một cánh tay vô tình kéo nó lại, nó ngoảnh lại. Đó là An.
"Chụp chung một tấm hình làm kỉ niệm đi, không nghĩ có một ngày hai đứa ngày trước hay rượt nhau trong xóm giờ lại ngồi hát cùng nhau", An đề xuất.
Nghe An nói thế thì Khuê chợt bật cười. Đúng thật, thời gian nhanh thật!
Khuê thấy cũng không có vấn đề gì lắm với đề xuất này nên đồng ý "Được thôi".
An nhờ một chị trong CLB chụp giúp hai đứa. Chị liền đồng ý ngay, tay chị cầm máy ảnh An đưa.
An và Khuê đứng cạnh nhau nhưng không sát nhau, Khuê mải nhìn vào ống kính, đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ trên môi. An đứng bên cạnh, trong giây cuối cùng trước khi chị trong CLB ra hiệu chụp, cậu đã đưa đưa ra phía sau, trên vai Khuê một chút và giơ biểu tượng "say hi".
Hai người, một nam một nữ, xinh đẹp trong ống kính. Nhưng cả hai cũng không hề để ý có một ống kính khác đang nhòm vào họ, bắt lấy khoảnh khắc vừa rồi và chỉ vài phút sau đã đăng tải lên diễn đàn của trường. Confession nhộn nhịp hơn cả với bài đăng: Ngôn tình đời thực là như thế này sao? Tôi cũng muốn. Do chụp vội nên đó là một tấm ảnh không được lấy nét, trong ảnh là khoảnh khắc An quay sang nhìn Khuê, ánh mắt của An không rõ nhưng chính điều đó mới khiến cho tấm ảnh càng thêm bùng nổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Roman d'amour"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...