Chương 18: Cảnh nhà Nguyên

55 3 0
                                    

Ra về, Nguyên đợi Khuê ngoài cổng trường. Khuê nhanh chóng tạm biệt Trang rồi di chuyển ra phía Nguyên đang chờ ở phía trước. Đường về nhà Nguyên không xa lắm, hai đứa đi tầm 10 phút là tới. Nguyên cố tình rủ Khuê đi về nhà mình lấy tài liệu toán, dù rằng vốn dĩ ngày mai nó hoàn toàn có thể mang lên cho Khuê sau cũng được.

Đằng sau hai con người đang đi và nói chuyện rôm rả phía trước, bên cạnh nụ cười không ngừng trên môi của người con gái và ánh mắt trìu mến của người con trai là hình bóng một người lặng lẽ thu vào lòng mình những điều lạnh giá nhất của một ngày mùa đông.

Hai đứa đi gần về phía nhà Nguyên thì nghe thấy tiếng người lớn to tiếng ở bên trong và tiếng trẻ con khóc oà lên. Nguyên cảm thấy có điều gì đó không lành ở đây, nó vội đi xe nhanh hơn. 

"Bây giờ rốt cuộc cô muốn cái gì? Cô không phải là một đứa trẻ, làm gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ. Ly hôn không phải là một chuyện đùa", tiếng người đàn ông vang lên, cùng theo đó là tiếng bát đập mạnh xuống nền.

Đứa trẻ con nghe vậy thì càng khóc tợn, nó chỉ còn biết đường ôm chặt lấy người mẹ bên cạnh. Đôi mắt người mẹ đỏ hoe nhìn đứa con gái yếu đuối đang ôm lấy mình, nén tất cả đau đớn vào trong và nói bằng một giọng lạnh lùng: "Bây giờ anh đang không bình tĩnh, chúng ta nói chuyện sau đi". Cũng một mình bà lặng lẽ thu dọn tàn cuộc chén bát ngổn ngang trên sàn nhà.

"Không cần, tôi muốn giải quyết luôn", tiếng người đàn ông gạt phăng đi mọi cố gắng nỗ lực của người phụ nữ trước mặt. 

"Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô bị cái chứng gì mà một tháng nay cô cứ lảm nhảm những cái câu vô nghĩa như vậy? Tôi làm cái gì để cô cứ phải nằng nặc đòi ly hôn?", người đàn ông siết mạnh tay người phụ nữ phía trước, ép người phụ nữ ấy phải nhìn thẳng vào mình và nói chuyện. 

"Bố", tiếng thằng Nguyên như hét lên, một tiếng bố mà theo cảm nhận của Khuê, chứa đầy đau khổ xé lòng. Nguyên vội gỡ tay bố ra khỏi mẹ. Nó đứng chắn trước mặt mẹ, đối diện với ánh mắt đầy tức giận của bố mình. 

"Mày tránh ra", tiếng ông gằn lên, hàm chứa cả sự đe doạ. Nguyên vẫn đứng ở đó, không lay chuyển. Khuê ở bên ngoài chứng kiến câu chuyện trong nhà Nguyên mà không tin được vào mắt mình. Một khung cảnh hỗn độn, trái ngược hoàn toàn với cảnh gia đình Khuê. 

Hình ảnh chàng trai đang đứng che chắn cho mẹ kia làm nó không khỏi đau xót trong lòng. Không một câu van xin, không một giọt nước mắt, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được cõi lòng đang thương tổn của cậu.

Khuê nhớ rằng, trong đề văn lần trước cô cho "Theo em, con người chúng ta luôn khao khát điều gì?", Nguyên đã trả lời rằng con người chúng ta luôn khao khát được yêu thương. Nhưng ở câu cuối của bài văn, nó còn viết thêm: "Càng khao khát được yêu thương, con người lại càng sợ hãi những yêu thương lạnh nhạt". 

Lúc ấy, Khuê còn ngây thơ khen nó viết hay, mà chẳng hề hay biết là nó đã viết những dòng ấy từ những trải nghiệm cá nhân của chính mình.

Thấy con trai mình không chịu đứng ra chỗ khác, người đàn ông chỉ cười khẩy, rồi ông nói thật lớn, tựa như để hét với tất cả: "Mẹ con chúng mày cút hết đi". Một lần nữa, tiếng bát vỡ làm đôi. Ông tức tối bước ra khỏi cửa nhà, lấy xe máy và lao ra khỏi ngõ. 

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ