Chương 10: Trong lòng nó chỉ còn những ấm áp vô bờ

73 5 0
                                    

Sau hôm ấy, Khuê với Nguyên quyết định sẽ phụ đạo cho nhau vào sáng chủ nhật hàng tuần, địa điểm là thư viện gần nhà cả hai đứa. Khuê có rủ thêm Trang nhưng khi vừa cất lời thì Trang xua xua tay, nói ngay: "Đến đấy để tao làm bóng đèn của chúng mày à? Thôi hai đứa chúng mày đi với nhau đi". Khuê giải thích với nhỏ Trang là nó và Nguyên đến đấy chỉ để học tập thôi, cơ mà Trang nhất quyết không tin, nó cũng không còn gì để nói. 

Mẹ Nguyên được về nhà trong thứ tư nên chủ nhật tuần này cả Khuê và Nguyên bắt đầu học cùng nhau. Từ hôm mẹ Nguyên được về nhà, mấy kèo bóng đá của Nguyên với lũ con trai tổ bốn cũng được thiết lập lại. 

"Ê Nguyên, chủ nhật tuần này đi nhé, đấu với bọn lớp 10A13, bọn thằng Toàn ấy. Trận đấu quan trọng của nhóm đấy, cấm mày không đi. Vì lịch sân mới thay đổi nên tầm sáng 8h thì đi", thằng Minh lên tiếng.

"Không được, có hẹn khác rồi", Nguyên đang ngồi uống nước, trả lời Minh. Vì Nguyên vừa mới đá bóng xong nên mồ hôi thấm vào áo, để lộ đường nét cơ bụng bên trong. Cộng với làn da khoẻ khoắn, cánh tay rắn chắc nên thu hút không ít ánh nhìn của một vài bạn nữ đứng ngoài sân. 

"Hẹn ai mà quan trọng hơn cả đội nhóm thế? Không đổi được à?"

"Hẹn với Khuê, chúng mày đi đá với nhau đi. Bọn ấy thì rủ thêm thằng Hoàng, thằng Hưng vào, kiểu gì chả cân được"

"..."

Minh chỉ biết cười, tiếc rẻ nhìn đứa bạn thân nó. Bạn thân nó sắp thành người của người ta rồi.

****

Tối hôm thứ 7, Khuê ngồi viết lại hệ thống các cách tìm hiểu tác phẩm, cách viết và những điều cần chú ý khi làm Văn bằng giấy a4, sau đó ghim lại thành một tập và mai đưa cho Nguyên. Về phần Nguyên, nó cũng xem lại những quyển vở làm toán các dạng toán nâng cao, đánh dấu vào những phần cần đọc và làm kĩ, để vào cặp. 

"Anh Nguyên viết gì đấy?", Ngọc - em gái ruột của Nguyên cất tiếng. Nó để ý anh nó hôm nay không lôi sách ra làm bài mà cứ mải ghi ghi chép chép vào những quyển vở cũ bằng mấy cái giấy nhớ hình con thỏ của nó.

"Anh đánh dấu bài cho bạn. Làm bài tập của em đi, nhanh lên xong còn đi ngủ nữa"

Mặt Ngọc phụng phịu, nó tiến tới nhảy vào lòng Nguyên đang ngồi ghi chép, mặt cọ cọ vào áo Nguyên, tay đặt trên lồng ngực Nguyên, rồi ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh nó một cách chăm chú, xin xỏ: "Anh ơi, để mai em làm nha. Giờ cho em ra ngoài xem TV, sắp có phim hoạt hình em thích xem rồi". 

Nguyên cúi xuống, xoa đầu nó, mỉm cười đáp: "Bỏ cái trò đó đi, anh không bị lay động nữa đâu. Đừng quên hôm qua em hứa với anh thế nào, mà hôm nay lại định thất hứa rồi".

"Anh ơi nhưng mai em không thất hứa nữa, thật đấy", nó nhìn anh bằng ánh mắt năn nỉ đầy tội nghiệp. Em gái Nguyên rất biết cách làm nũng, thêm vào đó là một gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, con bé thật sự có thể làm tim người khác tan chảy dù người đó có lạnh lùng cỡ nào đi nữa. 

"Không được, em phải hoàn thành bài tập xong trước cho anh. Không để đến ngày chủ nhật, không có mai lại vừa làm vừa khóc như lần trước rồi trách anh không chịu nhắc em làm bài"

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ