Chương 27: Cháu là sợ bạn không chịu đó chứ!

23 4 0
                                    

P/s: lâu rùi mới quay lại viết truyện, mọi người vote cho mình có động lực viết tiếp nha (Bài hát không liên quan lắm, nhưng dạo này mình rất thích bài này nên mình đã quyết định chèn vào chương truyện này)

"Bà ơi, cháu xếp xong rồi nhé ạ", Nguyên đi về phía bà và Khuê. 

"Bà và Khuê vừa nãy thì thầm gì thế ạ? Khuê nói xấu cháu với bà đúng không bà?", Nguyên liếc Khuê mà mỉm cười. 

"Ăn hoa quả đi này. Cháu có bạn gái xinh xắn thế này mà sao không đưa bạn đến đây sớm hơn?", bà trêu Nguyên. 

Nguyên nghe đến hai từ "bạn gái" thì hơi ngại, nhưng lại không thể bắt bẻ. Khuê định lên tiếng phủ nhận nhưng lại nghe thấy câu sau của Nguyên, làm Khuê quên luôn chuyện đính chính.

"Cháu là sợ bạn không chịu đó chứ"

Khuê nghe vậy thì đá chân Nguyên mà nói: "Bạn ấy ăn nói linh tinh đấy bà ạ. Kể từ giờ cháu biết cửa hàng của bà rồi, thỉnh thoảng cháu sẽ qua đây ủng hộ và ngồi chơi với bà nha bà". Dáng vẻ hiền dịu của cô gái tuổi 16 lọt vào tầm mắt của Nguyên càng thêm phần xinh đẹp. 

Khuê nói vậy không phải vì muốn lấy lòng bà, mà vì thực lòng nó muốn vậy. Bà có thật nhiều nét giống bà của Khuê, người bà mà thi thoảng vẫn trở đi trở lại trong những giấc mơ ướt đẫm gối của Khuê. Nỗi nhớ bà nội dường như có thể vơi bớt và được vỗ về khi nói chuyện và ngồi cạnh bà. 

Cả ba bà cháu nói chuyện rôm rả trong cửa hiệu sách cũ đã phủ bụi của thời gian. Một già, hai trẻ, nắng vẫn chói chang và con mèo lười nằm dài, duỗi chân nó dưới tán cây bằng lăng. Một hình ảnh đầy chất lãng mạn.

"Cháu chào bà ạ", hai đứa đồng thanh nói lời tạm biệt bà rồi trở về trường để lấy xe của Khuê. Đi được nửa đường thì chợt Nguyên lên tiếng hỏi: "Sao nãy lại khóc thế?". 

Khuê bất ngờ vì Nguyên hỏi như vậy. Nó không nghĩ Nguyên biết và để ý được.

Thấy Khuê không trả lời, Nguyên biết ý nên không hỏi nữa. Nó tăng tốc độ đạp xe quay trở lại trường. Trên đường, nó tạt vào một quán kem và kêu Khuê chọn lấy một chiếc mà mình thích rồi đem ra thanh toán. 

Vị kem tan chảy trong miệng khiến tâm trạng Khuê cũng vui vẻ hơn. Nó ngồi đằng sau Nguyên, bóng người con trai trước mặt to lớn và vững vàng. Bỗng nhiên nó muốn ôm Nguyên quá chừng.

"Sao mày không ăn kem?", nó hỏi Nguyên. 

"Tao không thích đồ ngọt", Nguyên đáp với giọng ráo hoảnh. Nó không biết tại sao nhưng em gái nó và mẹ nó khá thích đồ ngọt, nên bình thường, nếu em gái dỗi thì nó sẽ dỗ em bằng một cây kẹo mút, một cây kem hay một thứ gì đó có vị ngọt. 

Khuê nghe thấy vậy thì "chẹp" rõ một tiếng, đầy tiếc nuối. "Kem ngon lắm á, ăn thử đi. Siêu siêu ngon luôn", Khuê quen kiểu mời gọi cái Trang ăn cái gì đó nó không dám thử. 

"Thử kiểu gì nhỉ?", Nguyên hỏi một cách đầy tò mò. Khuê ngồi phía sau, đang nhâm nhi cây kem của mình thì nghe thấy Nguyên nói vậy, không chút câu nệ, theo thói quen mà nói: "Mày ăn thử cây kem của tao không?". 

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ