Chương 19: Tao thấy khó chịu

56 2 0
                                    

Hôm sau là buổi học cuối trước khi nghỉ tết, nên cả lớp chỉ học 3 tiết, 2 tiết còn lại để dọn dẹp vệ sinh trước khi ra về. Trong suốt cả buổi, Khuê không hỏi Nguyên câu nào về chuyện ở nhà Nguyên. Nguyên có lẽ cũng biết vậy nên nó cũng làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến tiết mục dọn dẹp, đứa nào đứa nấy cũng hăng hái làm xong sớm về sớm. Thầy Tùng bị ban giám hiệu gọi gấp lên trên phòng làm việc nên dặn lớp trưởng phân công công việc cho các bạn. Lau cửa, lau bảng, quét mạng nhện, làm sạch cánh quạt rồi quét lớp, tất cả các việc được thực hiện một cách trơn tru và nhanh chóng. 

Mấy đứa con trai cao trong lớp nhận nhiệm vụ quét rồi lau cánh quạt, đó là Nguyên, Duy, An, Minh. Cả bốn đứa đứng lên 4 cái ghế được kê phía trên mặt bàn, phía dưới có người giữ ghế. Khuê vốn là định đi vào trong lớp lấy thêm một hai cái giẻ nó mang ở nhà đi, nhưng khi vừa vào đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng An gọi: "Khuê ơi, giữ hộ cái ghế".

Nó quay qua nhìn An, đúng là còn thằng An đang loay hoay cất đồ vào cặp và chưa có ai giữ ghế thật. 

"Ừ, đợi chút để tao đưa cho Hường và Ngân giẻ lau đã", nói rồi nó đi ra bên ngoài, tay cầm theo hai cái giẻ rồi nhanh chóng quay trở về lớp học.

"Đứng lên đi", tay nó cầm chắc chiếc ghế phía dưới. Thằng An đứng lên, tay cầm chiếc chổi khua khua vài đường. Bên dưới, Khuê cũng đang rất kiên nhẫn để không ho, vì đống bụi của cái quạt rớt xuống. 

Nguyên nhìn và nghe toàn cảnh vừa rồi trong im lặng. Nó đã lau xong những cánh quạt của mình và đứng xuống. 

"Cảm ơn Dương", Nguyên nói với bạn giữ ghế hộ mình. 

"Không có gì đâu", Dương đáp lại nó bằng một giọng nhỏ nhẹ và hai má có chút ửng hồng. Ban nãy, khi nó chứng kiến dáng vẻ làm việc đầy nghiêm túc của Nguyên, cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn và mạnh mẽ của cậu thì trong phút chốc, nó trở nên bối rối lạ kỳ. 

Nó chưa từng để ý ai, kể cả khi lên cấp 3, vì trong đầu nó chỉ có học mà thôi. Trong lớp, nó cũng được thầy Toán đánh giá cao. Ngay cả trong buổi đầu tiên, khi các bạn đồng loạt ồ lên khi thấy Nguyên, thì nó vẫn thấy bình thường. 

Nhưng hôm nay, khi được tiếp xúc với Nguyên ở cự ly gần như vậy, nó thấy lòng mình tựa như có một cơn gió nhẹ thổi qua trong cái khoảnh khắc xuân về trên một triền đê bát ngát cỏ xanh và hoa vàng. Và nó cũng phát hiện ra, Nguyên thật sự rất thu hút người khác nếu cả hai tiếp xúc.

Mắt Khuê đã thôi không chú ý đến An và dịch chuyển sự chú ý sang chỗ Nguyên từ nãy. Nó thầm nhủ: "Hừ, cảm ơn thôi có cần phải cười cái kiểu đó không".

"Khuê", An gọi nó. Nhưng nó không chú ý nên không nghe thấy tiếng An gọi. Rồi An đọc dõng dạc từng chữ trong tên nó "Nguyễn ... Ngọc ... Minh ... Khuê", thì Khuê mới giật mình quay lên nhìn. 

"Đưa tao cái giẻ đây, tao gọi mày sắp rát cả cổ họng đến nơi rồi", An nhìn nó bằng một ánh mắt có phần bực dọc. 

Khuê thấy lỗi là do mình nên chủ động cười cười rồi làm hoà: "Đây đây". 

"Cảm ơn, mày tập trung mà giữ ghế đi. Không có ngày tao ngã rồi đi bất đắc kỳ tử. Lúc ý tao kiểu gì cũng kéo mày xuống cùng"

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ