Chương 13: Thương tao à? - Ừ, thương

68 4 0
                                    

Thi xong học kỳ 1, cả lớp bước sang kì 2 của lớp 10. Trời đã chuyển lạnh từ lâu và thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện những đợt rét đậm rét hại bất chợt. Mấy hôm gần đây lại bắt đầu một đợt lạnh như vậy. Khuê nhìn ngoài trời gió thổi vun vút mà cảm thấy ngao ngán thời tiết và có chút không nỡ rời khỏi chiếc chăn của mình. 

Hôm nay, Khuê ra đường muộn hơn mọi khi. Nó đạp xe rồi nhanh chóng đến trường, mặc cho cái rét căm căm kia cứ phả vào mặt nó từng đợt một. Cái lạnh này khiến nó nghĩ đến khung cảnh ngày trước, khi nó đang ngồi bên cạnh bếp lửa, nướng khoai nướng ngô, tay cầm khoai mà xuýt xoa khoai nóng, xung quanh là những người bạn thân thiết. Cả lũ dấm dúi nhau trong bếp củi của nhà thằng Hưng - đứa nghịch nhất trong hội, không đứa nào chịu nhường đứa nào, đứa nào cũng muốn được củ khoai to nhất, bắp ngô ngon nhất. Duy chỉ có một người, một người luôn nhường Khuê từ đầu đến cuối ...

Thi thoảng, những kí ức về ngày trước hiện về trong Khuê đầy bất chợt, chẳng nói chẳng rằng, đến vội và đi cũng thật vội. Những day dứt trong lòng vốn đã không muốn nghĩ đến nhưng sao giờ đây tất cả lại hiện rõ mồn một, nó khiến lòng Khuê phải tự vấn rằng: "Không biết bây giờ cậu ấy sao rồi?".

Phải chăng, kí ức cũng có tiếng nói của nó, nhưng kí ức chỉ lựa chọn cất lên điều ấy khi con người ta thật tâm lắng nghe tiếng nói sâu thẳm bên trong mình?

Ngoài trời, gió vẫn cứ vun vút đập vào những tán cây dọc đường Khuê đi. Trong lòng, Khuê thấy lòng man mát một nỗi buồn không tên. 

Đi đến trường, nó gặp Nguyên ở dưới nhà xe. Bình thường Nguyên thường phải chở em đi học nên đến muộn hơn nó, hôm nay do nó ra khỏi nhà trễ hơn mọi hôm nên mới gặp Nguyên, nó nghĩ vậy. Nguyên đợi nó cất xe xong đi lên lớp cùng. Thấy Nguyên đợi, nó nhanh chóng để gọn xe và chạy về phía Nguyên, đến nơi nó cất tiếng chào và kèm theo đó là một nụ cười tươi rói giữa tiết trời đông giá lạnh. 

Nguyên đứng dựa tường cũng cười lại với nó, nói "Đi thôi". Trong khoảnh khắc ấy, Khuê cảm thấy hôm nay trời cũng không tệ.

Với Khuê, Nguyên giống như một mặt trời nhỏ, ở Nguyên luôn có một nguồn năng lượng ấm áp và khiến người khác muốn lại gần. Nói chính xác, ở Nguyên luôn có một thứ ánh sáng khiến nó muốn theo đuổi, muốn được chạm tới. Thứ ánh sáng ấy khiến nó nỗ lực hơn, cố gắng hơn từng ngày, khiến nó muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Nhưng không hiểu sao, cái Trang lại nói rằng, nhìn thấy Nguyên nó chỉ cảm thấy Nguyên khó gần. Thằng Minh thì bảo rằng: "Nếu không phải vì tao chơi với nó lâu thì nhìn thằng Nguyên nhiều lúc tao cũng muốn đấm lắm".

Hôm nay đến bàn Khuê trực nhật, nó với Nguyên đến sớm nên sẽ lau bảng trước. Lớp nó đối với vấn đề trực nhật thì việc quét lớp sẽ để cuối buổi làm. Nó lên lấy khăn lau đem đi giặt thì Nguyên đã nhanh tay lấy cả hai chiếc khăn đi xuống sân trường giặt. Khuê chạy theo, ban nãy, lúc Nguyên giành khăn lau của nó, nó thấy tay Nguyên tím ngắt, lúc đến nó cũng không thấy Nguyên đeo găng tay khi đứng đợi nó. Tay Nguyên bị lạnh như thế, còn đi giặt nữa, nó có chút không nỡ. Hơn nữa tay Nguyên còn bị nẻ nhiều nên chắc chắn nước vào sẽ khó chịu lắm.

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ