Chương 14: Gặp lại người cũ

50 4 8
                                    

Tuần thứ hai của học kì 1, đây là tuần được mong đợi nhất, bởi hai lý do: một là lớp Khuê có thêm một bạn mới chuyển về, hai là học nốt tuần này là bắt đầu kì nghỉ tết. Đứa nào đứa nấy cũng vô cùng háo hức. Trong cả lớp đã phỏng với nhau về tin tức bạn sắp đến, hình như bạn từ Hải Phòng chuyển về đây. Khuê không quan tâm lắm, nó đang mải làm nốt những bài tập buổi sáng chủ nhật hôm trước Nguyên đánh dấu. 

Hôm nay trời mưa nên cả trường chào cờ ở lớp, không ra sân nữa. Nghi thức chào cờ được thực hiện, phía trên bảng là lá cờ đỏ được giữ bằng 4 cái nam châm, cả lớp đồng thanh, đặt tay lên ngực hát Quốc ca theo hiệu lệnh được phát trên loa của thầy tổng phụ trách. Sau khi hát xong, cả lớp ngồi xuống và sinh hoạt tự do. Tầm 10 phút sau, thầy Tùng bước vào, theo sau là một bạn nam. Cậu có nước da trắng, mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn. Cả lớp đồng thời ồ lên một tiếng. 

Thấy thầy bước vào, lớp trưởng hô cả lớp đứng lên. Giống như mọi khi, thầy mời cả lớp ngồi xuống. Bạn học sinh nam theo yêu cầu của thầy, đứng lên bục giảng giới thiệu họ tên mình. Khuê ngẩng mặt lên nhìn bạn mới, và nãy giờ nó chưa hết hoàn hồn.

"Xin chào các bạn. Mình là Lê Khánh An, mình quê ở Hải Phòng. Do một vài lí do gia đình mình mới chuyển ra Bắc sinh sống, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người". Khánh An đưa mắt vòng quanh lớp một lượt, sau cùng dừng ở Khuê. Thấy An đang nhìn mình, Khuê trốn tránh nhìn xuống quyển sách đang đặt trên bàn. Nó nhất thời chưa tiếp nhận được thông tin này. 

Lê Khánh An, người từng về đây một kì hè lớp 5 rồi sau đó không thấy quay trở lại nữa, nay đang đứng trước mặt nó. Dù rằng nó đã cao hơn, đã là một chàng trai 16 tuổi với dáng vẻ cao lớn nhưng chắc chắn Khuê không thể nhận nhầm nó được, bởi đôi mắt một mí không lẫn đi đâu được và những ấn tượng được in sâu đậm trong tâm trí cô. 

Khuê lặng người đi, cô nghe thấy bên tai tiếng vỗ tay của cả lớp và bản thân cũng vô thức vỗ tay theo. 

Thầy bố trí cho Khánh An ngồi bàn 5 dãy ngoài, thuộc tổ 3, vị trí thứ 4 tính từ cửa sổ trở vào. Ngay khi cậu vừa mới ngồi xuống thì xung quanh tổ 3 đã hỏi chuyện tới tấp, đặc biệt là các bạn nữ. Thấy dưới lớp ồn, thầy phải gõ thước nhắc nhở nên sau đó lớp học đã quay trở về sự trật tự như lúc đầu. Trang quan sát Khuê từ lúc đầu giờ đến giờ, lại nhìn thấy cả ánh mắt trốn tránh của Khuê lúc An nhìn, nó cảm thấy có điều gì không bình thường. 

Lục lại những kí ức cũ, hồi cấp 2 nó có biết Khuê liên lạc với một bạn qua thư, hình như cũng tên Khánh An thì phải, lúc đầu Trang tưởng đấy là nữ, sau mới biết là nam. Khuê hay kể với nó mỗi lần Khuê nhận được thư hồi âm, những khi ấy, Khuê vô cùng vui vẻ mà kể lể với nó về người bạn trong thư của mình. Khoảng kì 2 lớp 7 thì không thấy nó nhắc thêm gì về bạn ấy nên nó nghĩ chắc hai đứa đã thôi liên lạc với nhau, Trang cũng không hỏi thêm.

Trang huých khuỷu tay vào khuỷu tay Khuê, hỏi nhỏ: "Nghe tên quen thế? Cũng ở Hải Phòng này, đừng nói với tao đây là bạn mày viết thư suốt năm lớp 6 đến đầu lớp 7 đấy nhé?". Khuê không trả lời Trang mà chỉ gật đầu. 

Nói rồi, trên nét mặt Trang có chút bất ngờ, nhưng chỉ vài giây sau đã quay trở lại bình thường. Trang quay ra chép nốt tiết công nghệ buổi trước nó còn thiếu. Khuê quyết định không nghĩ tiếp nữa, nó cố vùi suy nghĩ của mình vào những bài toán, nhưng kì lạ là nó càng làm thì càng bế tắc. Nguyên bên cạnh thấy vậy bèn hỏi nó: "Làm không ra à?".

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ