Chương 28: Để xứng đáng với những người mình yêu thương và muốn bảo vệ

11 4 0
                                    

Hơn 11h rưỡi, Nguyên bưng mâm cơm lên dọn trên nhà. Bà đi được vài vòng sân, quay vào thấy vậy liền bảo: "Thôi, tôi không dám ăn cơm của nhà anh. Cơm do con của cái đứa con gái mất nết, ăn cơm trước kẻng nấu, chưa nếm thử nhưng tôi cũng đã biết mùi vị như nào rồi. Cái thằng Vinh bữa nay không nấu cơm trước cho tôi mà để cái thân già này khổ sở, con mới chả cái".

Nguyên đang xới cơm cho em, nghe thấy bà nói vậy thì tay cậu nắm chặt chiếc bát trên tay. Cậu bỏ thêm mấy miếng thịt, một ít rau vào cái tô và đưa cho Ngọc, bảo em vào trong nhà chơi, bật TV lên. Thực ra đó là chiếc TV đời cũ nhà Nguyên được cho nhà cậu cho từ lâu về trước, Nguyên mày mò và kết nối được tín hiệu với ăng-ten bên ngoài. Từ đó mà chiếc TV đó đã trở thành một đồ vật trong phòng của Nguyên.

"Vâng ạ", Ngọc nghe thấy vậy thì liền cầm bát cơm vào trong phòng, đóng cửa lại và bật hoạt hình lên xem. Em không quá hiểu rõ những lời bà nội nói, nhưng em đều cảm thấy sợ mỗi khi bà cất tiếng lên quát mắng hay cáu giận. Lúc đó, trông bà rất gớm, đã có mấy lần em không nhịn được mà bật khóc trước mặt bà. Những lần đó anh Nguyên đều đứng ra bảo vệ Ngọc. Anh thường bảo Ngọc vào phòng xem TV, sau đó đóng cửa lại. Ở bên ngoài không rõ anh và bà nói gì, chỉ có điều sau đó Ngọc không thấy bà quát mắng em nhiều như trước nữa.

"Bà dừng lại đi, cháu nghe đủ rồi. Mẹ cháu có điều gì khiến bà phật ý mà bà cứ bới móc cái chuyện từ rất lâu rồi rêu rao cho bàn dân thiên hạ. Bà có thể nói gì cháu cũng được, nhưng không được đụng đến mẹ cháu và em gái cháu", Nguyên nhìn lại bà đầy đanh thép.

Bà nhìn thấy trong ánh mắt đứa trẻ đáng ghét kia những điều kìm nén đầy hằn học, những bất mãn mà thấy lòng dạ hả hê. Đúng là đứa con của người đàn bà kia, cũng vô học y như vậy.

"Mày láo, mày dám nói chuyện với tao như thế à? Mẹ mày chỉ là một người phụ nữ bần hèn, được con trai bà yêu thương nên mới có thể ở trong cái căn nhà này. Tao nói cho mày biết, căn nhà này là do tao và chồng tao xây dựng nên, tao thích thì tao đuổi 3 mẹ con nhà chúng mày ra đường ở tất", bà quát oang oảng trước cửa nhà.

Hai tay Nguyên nắm chặt thành quyền, cậu cố gắng kiềm nén mọi cơn tức giận, phẫn uất trong lòng mình. "Bà muốn làm gì thì làm, nhưng cháu nhắc lại một lần cuối, bà không được động đến mẹ cháu và em cháu. Vì bà là mẹ của bố cháu nên giờ này, cháu vẫn phải xưng với bà một tiếng là "bà". Nếu bà còn rêu rao hay nói với mọi người về mẹ cháu như vậy, thì cháu cũng sẽ không nấu cơm cho bà nữa, dù cháu biết rằng mình có nấu hay không thì bà vẫn đi kể với mọi người là cháu đã bỏ đói bà".

Bà thấy Nguyên nói vậy thì chỉ cố hằn học thêm một hai câu chứ không nói nhiều nữa. Bà luôn mặc định là mình già cả rồi, giờ là đến lúc nghỉ ngơi, đến lúc con cháu phục vụ mình, vì mình đã cả một đời sống vì chúng nó. Bà dù có căm ghét đứa trước mặt như thế nào, nhưng bà cũng biết cái nào là tốt cho mình, cho lý tưởng tuổi về già của mình.

Nguyên bỏ vào phòng, nhìn thấy Ngọc đang ngồi một góc xem hoạt hình cười khúc khích, đột nhiên mọi sự đau đớn và mọi cái gai nhím cậu vừa "chồ lên" khi nói chuyện với bà bỗng tan biến. Sự đáng yêu, hồn nhiên của trẻ con khiến chúng ta cảm thấy được an ủi, vỗ về trước nhiều điều tồi tệ, tệ bạc của cuộc sống mà bắt buộc phải đối mặt hàng ngày.

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ