Chương 31: Trong một ngày, Nguyên đã gặp cả nhà Khuê!

43 5 0
                                    

"Ngồi lên đi Khuê", Nguyên nhắc Khuê đang lóng ngóng tay chân với đống đồ trong cặp. 

"Ừ, tao lên đây", Khuê ngồi lên yên xe phía sau. 

Nguyên lấy trong cặp nó chiếc mũ, quay trở ra sau đội vào cho Khuê: "Nắng đấy, đội vào không ốm". 

Ngay khi Nguyên quay lên, Khuê liền định cởi mũ ra. Không biết sao nhưng đột nhiên trong đầu nó nảy ra ý định đối kháng với Nguyên, không biết Nguyên sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Nguyên thấy động tĩnh phía sau, liền lên tiếng: "Đừng cởi mũ ra, không thì cho mày lên lái xe đấy". Khuê nghe xong câu đó thì lẳng lặng đội mũ vào, bỏ luôn ý định ban đầu. Nó được Nguyên đèo đến quen rồi, giờ kêu nó đèo thì nó lười lắm. 

Đi được nửa đường thì hai đứa nhìn thấy Trang và Duy từ trong ngõ lao ra. Duy đang đèo Trang, nhưng trong tình cảnh hai đứa cãi nhau um xùm. Không đứa nào chịu đứa nào, nhưng Duy nhất quyết không cho Trang xuống xe. 

"Đi chậm thôi", Khuê giật giật phía sau áo Nguyên ra hiệu. Nguyên hiểu ý nên đi chậm nhất có thể. 

"Thôi được rồi, mày là nhất, tao thua được chưa?", Duy không đôi co với Trang nữa. Nhưng cái kiểu nhận thua này, theo hiểu biết của Khuê về nhỏ Trang, tốt nhất là không nên nói thì hơn.  

"Đương nhiên, tao cũng không muốn đôi co với đứa thứ nhì", Trang nhẫn nhịn nhưng trong bụng nó là một cục tức. Ra vẻ quân tử cái gì chứ.

Cả hai chỉ cùng đường với đôi Trang, Duy một đoạn, sau thì hai đứa kia đi thẳng, Khuê với Nguyên thì rẽ phải. 

"Thằng Duy ngốc quá, không nên cãi nhau với Trang như vậy. Trang không thích những đứa hay cãi nhau với nó", Khuê than thở. 

"Ừ, nhưng tại sao mày lại nói vậy?", Nguyên giả ngốc. 

Khi Khuê nghe Nguyên hỏi như vậy thì quả thực lòng nó thầm cảm thán: Nguyên ngốc thật mà. 

"Vì Duy thích Trang chứ sao, Duy làm như vậy thì có chết con Trang cũng không thích lại đâu", Khuê thở than. 

Nguyên chỉ im lặng, không đáp lại Khuê.

***

Đến cổng nhà Khuê, cả hai thấy bố mẹ Khuê đang ở ngoài nhà, mẹ Khuê phụ bố Khuê dọn góc vườn. 

"Bố, mẹ", Khuê lên tiếng, chào tạm biệt Nguyên và chạy vào nhà. Bố mẹ Khuê đang làm dở thì nghe tiếng xe "kít" trước cửa, thấy con gái mình đang ngồi sau xe bạn nam nào đó nên có hơi bất ngờ. Sáng nay nó đi cùng anh chị mà sao giờ lại về một mình thế này? Hơn nữa, đây là lần hiếm hoi họ thấy con gái để cho bạn khác giới đèo về mà không giành nhiệm vụ lái xe. 

"Cháu chào cô chú ạ", Nguyên cất lời chào bố mẹ Khuê. Lần đầu tiên, trong một ngày nó được gặp toàn bộ thành viên gia đình Khuê. 

"Ừ chào cháu. Cháu vào nhà chơi đã"

"Dạ thôi nhà cháu còn có việc ạ. Cháu xin phép cô chú"

"Ừ. Cảm ơn cháu đã đèo Khuê về nhé"

"Vâng ạ"

Mãi đến khi xe đã đi xa, bố mẹ Khuê mới hỏi con gái: "Ai đấy con? Anh chị con đâu?".

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ