Chương 9: Tao cũng chỉ giảng bài cho học sinh ngoan thôi

73 7 0
                                    

Tiết Văn hôm nay có bài kiểm tra, lớp học lặng thinh, chỉ có tiếng bút viết sột soạt trên giấy và tiếng gió lao xao ngoài cửa sổ. Cô Hà, giáo viên bộ môn văn, là một giáo viên rất thoải mái khi dạy học, nhưng đến khi coi kiểm tra thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần học sinh quay cóp hay hỏi bài thì sẽ bị đánh dấu bài, giảm nửa phần trăm số điểm, không có ngoại lệ. 

Ngay từ buổi đầu, cô đã chia sẻ rằng, "Học sinh của cô có thể học không giỏi nhưng phẩm chất đạo đức phải tốt. Mục đích của việc học không phải là để các em có một tấm bằng học sinh giỏi, không phải là để có một hồ sơ đẹp, mà học chính là để các em trở thành những người tử tế và mạnh mẽ. Và việc các em hoàn thành bài kiểm tra một cách trung thực chính là một biểu hiện của cách sống "tử tế và mạnh mẽ"". Một điều khiến học sinh vâng lời cô một cách tâm phục khẩu phục chính là ở việc cô là người nói được làm được. Cô dạy học sinh như nào, cô hành xử đúng như vậy. 

Nhưng một điều nữa khiến học sinh thêm phần nể phục, đó chính là cô ra đề không bao giờ có trên mạng và các đề đều đòi hỏi học sinh phải tư duy chứ không phải học thuộc. Vì thế mà sau khi làm bài, chẳng có đứa nào có ý định tra đáp án trên mạng cả. 

Khuê thấy đề hôm nay cô ra rất hay, một đề mở: "Theo em, con người chúng ta luôn khao khát điều gì?".  Khi Khuê viết xong bài, đặt bút xuống, đưa mắt sang Nguyên vẫn thấy Nguyên đang ngồi suy tư, tay cầm bút chứ không đặt xuống viết. Nhưng Khuê chỉ liếc mắt có vài giây rồi nhanh chóng dời mắt về vị trí tờ bài làm của mình, đọc lại bài một lần cuối. 

Tiếng trống trường vang lên khắp các dãy nhà học, tất cả học sinh trong lớp dừng bút và nộp bài cho cô. Vừa nộp xong tập bài của tổ, Trang đã ngồi xuống và kéo tay Khuê: "Mày làm kiểu gì? Tao ngồi nghĩ mãi, cuối cùng chọn đại một trong những ý tao nghĩ ra. Chắc là tao tạch bài này quá mày ơi", nó than thở mà không hề để ý mọi người xung quanh đang nhìn nó bằng ánh mắt phán xét. 

Thằng Vinh ngồi bàn 3 nói vọng lên: "Thôi mày im luôn đi. Ngồi viết hì hục từ đầu đến cuối, sang cả tờ thứ 2 rồi mà vẫn kêu tạch. Mày có biết tao viết sang được trang thứ 4 là hết ý rồi không, mày mà tạch thì tao làm em mày". Nó nhìn Trang bằng ánh mắt đánh giá một lượt, cho một nụ cười dè bỉu. 

"Dừng lại đi hai bạn, tôi còn gạch đi viết lại vì lạc đề này. Các bạn có thấu hiểu nỗi lòng của tôi không?", Đạt cất giọng lên. Giọng nó như đang sầu não, có chút đe doạ, giống như hai bạn nói thêm nữa thì chúng ta giao lưu vài đường cơ bản nhé. 

"Đừng sầu Đạt ạ, mày có tố chất làm người dẫn đường mà, lần sau làm văn đừng lạc đường nữa. Nếu mày lạc lần nữa ... thì tao vui lắm", thằng Duy ngồi cạnh Trang lên tiếng, cười khẩy thằng Đạt. Khuê để ý, thằng này ngồi cạnh Trang nên hình như càng ngày càng được tu luyện khoản ăn nói thì phải, nói câu nào là gợi đòn câu đấy. 

"Thì ra mày chọn cái ...", Đạt chưa kịp nói hết câu đã nhảy lên xử Duy, nhưng Duy cũng đâu có kém cạnh, nó đã nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Hai đứa đuổi nhau quanh trường, đến khi vào tiết Toán cả hai mới tâm sự xong, Duy đi trước, Đạt theo sau, cả hai nối tiếp nhau vào lớp. Nhìn mặt thằng Duy thế kia thì chắc chắn là thằng Đạt này đuổi không kịp rồi, dù gì thì Duy cấp hai cũng giành được giải nhất cuộc thi chạy giải báo Hà Nội mới mà.

Trang quay xuống phía sau, nhìn mặt thằng Đạt và bồi thêm câu "Không sao Đạt ơi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Nhưng là mày tao đoán chắc phải chục năm", Duy nghe Trang nói xong thì phát cười. 

"Hai đứa chúng mày biến đi cho nước nó trong", Đạt nói mà mặt đen kịt. 

"Tuân lệnh đại ca", Trang quay cái mặt đang cười của nó lên. Thầy dạy toán nhanh chóng khái quát kiến thức lí thuyết, rồi đi đến phần bài tập áp dụng. Phần này Khuê đã tự học ở nhà nên cơ bản theo được tiến độ bài giảng của thầy.

Tiết toán cứ thế trôi qua, tuy nhiên nó cũng làm Khuê phải suy nghĩ thêm về cách học dạng 8+, 9+ của mình. Dù đã tự ôn thêm ở nhà khá nhiều, nhưng những bài toán nâng cao thầy cho Khuê vẫn không có cách nào tư duy cho được. Lòng đang ảo não vì toán, nó đưa mắt hướng ra bên ngoài cửa lớp. Ánh mặt trời không quá gay gắt, xuyên qua những tán cây. Gió dạo một khúc nhạc tình si cho nắng và cây, lũ chim trở thành dàn hợp xướng tuyệt vời. Những chùm hoa tím nhạt pha chút ánh hồng điểm xuyết lên tạo thành một màu hoà hợp với màu lá và màu nắng. Tất cả được nhìn qua cửa sổ phòng học, và chiếc cửa sổ ấy tựa như một cái khung ảnh, bên trong là một bức tranh về cảnh vật tuyệt đẹp. 

Nhưng cảnh thì có con người mới trở nên sinh động hơn, và trong khung cảnh ấy, thu vào tầm mắt Khuê chính là hình ảnh cậu thiếu niên đang ngồi ngay ngắn đọc sách tham khảo Văn. Một hình ảnh tươi sáng, tràn đầy thanh xuân. 

Nhưng khoan đã, Khuê đang cần phải load lại một thông tin. Nguyên ... đọc sách tham khảo văn? Nó phải đưa mắt lại lần nữa xuống, nhìn chằm chằm từng hàng chữ trong quyển sách, đúng là sách văn thật, không phải toán. Mọi khi Nguyên toàn ngồi nghiên cứu mấy quyển toán mượn được ở thư viện mà nhỉ, nay nó lại ngồi đọc sách văn để cân bằng cảm xúc sao? Không, Nguyên không phải người như vậy, vốn dĩ ban đầu nó đã thiên vị toán rồi. Lại nghĩ tới hình ảnh ban nãy trong giờ kiểm tra văn của Nguyên, Khuê không nhịn được hỏi: "Nguyên ơi mày đọc sách tham khảo văn à? Sao tự nhiên lại đọc thế?".

"Tao ngốc quá, không ai chỉ nên tao phải tự đọc để nghiên cứu cách làm chứ sao", Nguyên nhìn Khuê, khoé miệng như cười, trả lời. 

"Ê hỏi tao này, tao chỉ cho. Mày đang tìm cách để làm văn được điểm cao hơn đúng không? Tao giúp được, cấp hai tao còn được giải nhì thành phố môn văn mà. Uy tín luôn á", Khuê nhìn Nguyên mà đáp lại. Gì chứ cái này thì easy với nó. 

"Mày có thấy phiền nếu tao nhờ mày chỉ nhiều không?"

"Không, điên à. Mày càng nhờ tao chỉ nhiều thì tao càng có cơ hội ôn lại kiến thức chứ sao", Khuê cắt ngang. 

"Nếu vậy thì nhờ mày chỉ bảo tao nhiều hơn. Yên tâm tao ngoan lắm, không cãi giáo viên đâu", Nguyên nhìn vào mắt Khuê mà nói, trong khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi, Khuê đã bị đôi mắt như biết cười của Nguyên mê hoặc. Khuê thấy có chút bối rối, nhìn sang chỗ khác, đáp lại "Ừ, tao cũng chỉ giảng bài cho học sinh ngoan thôi". Xong nó chợt nhớ ra là Nguyên giỏi toán như vậy, chắc chắn Nguyên có thể chỉ nó những cách học toán hiệu quả, bài lần trước Nguyên chỉ đến bây giờ nó vẫn còn nhớ hướng làm.

"Nhưng mà Nguyên này, tao chỉ mày văn mày chỉ tao toán nha. Mấy bài toán nâng cao ấy, còn dạng 7-8 thì tao biết làm rồi. Mấy bài nâng cao kia tao không nắm được hướng người ta tư duy nên không giải được"

"Kể cả mày không giúp tao văn tao cũng giúp mày mà. Nhưng mà tao có một điều kiện"

"Là gì thế?"

"Tao cũng chỉ giảng bài cho học sinh ngoan thôi", Nguyên cười nhìn Khuê, tay nó còn đang xoa đầu nhỏ. Khuê cảm thấy, việc ai đó xoa đầu nó cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng của nó ngày trước, trái lại nó còn thấy vui vui trong lòng.




Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ