P/s: Cảm ơn các bạn đã vote các chương của truyện. Các bạn đã cho mình động lực để hoàn thiện chương truyện này, cảm ơn mọi người thật nhiều!
Huy vừa được nghe lời chia tay từ chính bạn gái mình xong thì ngỡ ngàng, chưa tin vào lời mình vừa nghe thấy.
"Em nói gì cơ?", anh hỏi lại đầy nghiêm túc, vừa để xác nhận điều mình vừa nghe không phải sự thật. Rõ ràng, anh quyết định đưa Khuê về ra mắt bố mẹ là để Khuê yên tâm, tin tưởng anh. Thậm chí, anh còn có suy nghĩ hai đứa sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ này.Khuê bị Huy ôm chặt hai vai, mắt nhìn chằm chằm vào cô thì lời nói cũng ngập ngừng, ngắt quãng theo.
"Em ... em nói là ... hai đứa mình ... chia tay đi. Em không muốn yêu đương nữa", dẫu sao thì vẫn phải nói. Nói ra rồi thì thấy hụt hẫng, nhưng cô cũng có tôn nghiêm của chính mình.
"Tại sao ... em ...? Anh làm chuyện gì có lỗi với em à?", Huy kịp chấn an bản thân và hỏi lại Khuê. Khuê sẽ không bao giờ vì giận dỗi mà muốn chia tay, chắc chắn phải có chuyện gì cô ấy mới vậy.
Khuê nghĩ đến anh và người bạn cũ, cuối cùng vẫn không nói, chỉ lắc đầu. Nói làm gì chứ, có chết cô cũng không nói là vì cô ấy về rồi nên anh đến với cô ấy đi. Cô có thể tự mình bước ra khỏi mối quan hệ này, nhưng sẽ không vị tha như vậy.
"Em ốm à? Có bị sốt hay gì không?", Huy hỏi han, tay sờ lên trán cô. Thân nhiệt bình thường mà.
"Em sao thế, sao tự nhiên lại muốn chia tay? Em phải nói ra để anh biết chứ? Đừng im lặng như thế, anh sợ". Anh vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào Khuê đang cúi gằm mặt xuống. Anh không thể tiếp nhận được thông tin này, càng không thể để nó xảy ra.
"Có phải anh đưa em về nhà anh làm em cảm thấy áp lực không? Thật ra anh chỉ muốn đưa em về ra mắt bố mẹ anh thôi, nếu em cảm thấy áp lực thì sau chúng ta không về nữa", Huy vẫn kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của Khuê.
Bầu trời đêm nhiều sao, cô đơn và đen đặc. Gió thổi khiến tóc Khuê bay bay, và khiến lòng anh càng thêm não nề.
"Không có lý do gì hết, em chỉ đơn giản cảm thấy hai chúng ta không phù hợp. Hai bác rất tốt, em rất quý mến họ", Khuê nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ cho Huy nghe thấy.
"Không phù hợp ở điểm nào? Anh thấy hai chúng ta điểm nào cũng phù hợp", Huy phản đối.
"Không, anh không phù hợp với em. Em nghĩ kĩ rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa"
"Điểm nào của anh không phù hợp, em nói đi, anh sẽ sửa. Em đừng như vậy", Huy không giữ được bình tĩnh mà ôm chặt lấy Khuê. Anh muốn làm dịu đi nỗi bất an trong lòng mình.
Khuê vùng vẫy, nhưng dù làm như thế nào cũng không thoát được khỏi vòng tay của Huy. Cô không giữ được bình tĩnh nữa, bao nhiêu cố gắng giữ mình ổn định cảm xúc từ đầu đến giờ đã bị những câu nói của Huy làm cho dao động.
"Buông em ra. Em không yêu anh nữa, cô ấy về rồi, chẳng phải trước đây anh bảo cô ấy là tất cả, là toàn bộ cuộc sống của anh sao? Anh định đối xử tốt với em, để em lơ là, không phòng vệ rồi nói chia tay trong êm đẹp đúng không? Anh chỉ đang muốn xây dựng hình ảnh một người đàn ông tốt chứ gì? Em nói cho anh biết, em không cần. Em không thèm, không có anh em vẫn sống tốt", cô nói liền một hơi, giống như lời trong lòng cuối cùng cũng đã có cơ hội nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Romance"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...