Khuê không quay lại, cũng không lên tiếng. Nguyên đang đứng dậy, định bỏ ghế bước xuống cuối hàng thì Khuê bỗng quay phắt xuống, giọng nói vừa chứa đựng sự bực bội, lại vừa như một sự ra lệnh: "Mày ngồi yên đấy cho tao, không được đi đâu hết".
Nguyên đầy bất ngờ khi thấy Khuê như vậy. Nhìn nét mặt và điệu bộ của Khuê lúc này, Nguyên cũng không dám đi nữa. Nó sợ nó đứng dậy thì Khuê sẽ không bao giờ nhìn mặt nó nữa.
Nguyên thấy mình cũng thật hèn mọn, rõ ràng ban nãy còn đứng dậy với bao nhiêu khí thế thì giờ đây, tất cả bằng con số 0. Cô gái trước mặt nó đang bực mình và giận dỗi với nó thật rồi.
Nhưng cùng với đó, nó cũng thấy một chút niềm vui nhen nhóm khi Khuê gắt gỏng với mình như vậy. Điều đó có nghĩa là Khuê còn để ý đến nó.
Nó biết mình không nên tham lam mong đợi nhiều ở một cô gái tốt như vậy, càng không nên có suy nghĩ vượt quá mức bè bạn với Khuê. Nguyên đã từng nghe Trang flex về nhà Khuê với những đứa còn lại trong tổ, dẫu biết Trang đang nói vui nhưng Nguyên hiểu, Khuê có một hoàn cảnh tốt hơn nó nhiều, cả về kinh tế gia đình lẫn hạnh phúc gia đình.
Nó sợ, một ngày nào đó, nó sẽ kéo Khuê xuống cái vũng bùn mà nó đang cố vùng vẫy để thoát khỏi. Khuê bảo Khuê sẵn sàng sẻ chia với nó những điều tồi tệ ấy, nó cảm kích tấm lòng của Khuê nhưng nó không muốn và không bao giờ mong tâm hồn một người con gái đáng yêu như vậy phải chịu những cảm xúc tiêu cực nơi nó.
***
Cuối cùng cũng kết thúc hoạt động chào xuân. Các lớp cất ghế về sân nhà tập đa năng. Trang thấy Khuê im lặng không nói, dọn các ghế vào với nhau, xếp thành chồng, băng băng tiếng về nơi để ghế thì giả bộ làm ngơ.
Nhìn thái độ của Khuê bây giờ, nó biết mình không nên động vào quả bom nổ chậm này. Nhìn thằng Nguyên cũng đang dọn đống ghế còn lại, thậm chí còn bê rõ lắm làm nó không khỏi cảm thán, người ta khi thích nhau có xu hướng thích tự hành hạ, ngược đãi bản thân vậy sao?
Thôi, nó cứ "ngu si hưởng thái bình" vậy. Nó không biết, không biết gì hết.
"Trang!!!!!", thằng Duy như hét lên vào tai nó.
"Cái gì?", Trang gắt lên. Thằng điên này, tự nhiên hét vào tai người khác.
"Tao gọi mày được 8 kiếp rồi. Đi cùng tao mang ghế về phòng tập đa năng. Thằng Nguyên có cái gì đâu mà mày nhìn nó mãi thế. Nó cũng đâu có đẹp trai bằng tao"
Trang không hiểu Duy nó nói gì, mắt nó ban nãy rõ ràng là vô hồn, đâu có chủ định nhìn ai đâu.
"Không thích, không thích đi đấy. Mày đi mình đi", Trang chống chế.
"Thế tự bê tất chồng ghế của mày đi", Duy đặt chồng ghế trên tay nó xuống, định bỏ bớt phần của Trang ra.
"Nếu là người nào không biết điều, thì sẽ nói câu vừa rồi. Còn tớ, thì không thể nào. Duy ơi, cậu đẹp trai nhất, cậu bê đi, tớ đi cùng cậu liền đây", Trang thấy hành động của thằng Duy thì liền đon đả như vậy. Có người bê hộ mình, tội gì không đồng ý.
"Thế có phải ngoan không, đi thôi", Duy cố tình lấy tay xoa đầu Trang rồi mới bê chồng ghế lên. Trang để ý nó còn cười đầy ngọt ngào nhìn ai đó phía sau lưng Trang, nhưng đến lúc Trang định quay lại thì nó bảo "Đi thôi", rồi sải những bước chân thật dài trên sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Romance"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...