Chương 26: Là người đầu tiên

24 2 0
                                    

Bước ra khỏi phòng thi, Khuê mới cảm giác thật sự được sống lại. Nụ cười trên khuôn mặt chính là lời hồi đáp chân thực nhất cho những cố gắng trong học kì vừa qua. Còn thi học sinh giỏi Văn nữa thôi, nó nhất định sẽ làm được. 

Nó ngó sang bên phòng thi của Nguyên, có vẻ cô giám thị làm việc cẩn thận quá nên phòng Nguyên về muộn nhất. Sau tiếng "các em có thể ra về rồi", học sinh chạy ra khỏi cửa lớp như ong vỡ tổ. Đứa nào đứa nấy cũng đều cảm thấy nhẽ nhõm sau một kỳ thi tập trung 6 môn của trường. 

Nguyên bước ra sau nhất, nó không muốn chen lấn. Bước ra đến cửa, nó thấy Khuê đang đứng trước lớp. Hình như Khuê đang chờ nó. Trong lòng nó có chút niềm vui không rõ. 

Nó không hỏi Khuê làm được bài hay không, vì nó biết, với cái tần suất ôn tập của Khuê thì bài thi này đúng là không nhằm nhò gì. 

"Chờ tao hả?", nó hỏi. 

"Không, tao đi qua thấy mày chưa về nên đợi thôi", Khuê đáp lời. Ngay từ khi Nguyên mới bước ra khỏi phòng thi, Khuê đã tin chắc là Nguyên làm được. Kể cả không gặp, nó cũng chắc chắn rằng Nguyên làm được. Những buổi học chủ nhật ở thư viện huyện khiến nó chắc mẩm điều đó. 

Cả hai đứa đi trên sân trường, dưới cái nắng vàng ươm rót mật vào từng tán lá. Hè đến rồi, cánh phượng đỏ rực một khoảng trời. 

Nguyên bước đến, chắn trước mặt Khuê. Khuê bị bất ngờ, suýt thì lao thẳng vào người Nguyên. 

"Khuê này", Nguyên đứng đối diện mà còn gọi tên nó đầy thân mật. 

"Há, gì thế? Tư dưng chắn trước mặt tao là sao?", Khuê không hiểu hành động của Nguyên là có ý gì. Người khác không hiểu nhìn vào còn tưởng nó đang bị bắt nạt nữa. 

"Đi chơi không?", Nguyên hỏi Khuê. 

Khuê nghe vậy thì bất ngờ, Nguyên rủ nó đi chơi? Hai đứa thôi á? Hay thêm ai khác? Bây giờ á? Hay bao giờ? Điều quan trọng là crush rủ nó đi chơi kìaaaa. 

Nó cố nén sự phấn khích trong lòng, trả lời bằng một tông giọng bình thường nhất có thể: "Đi đâu thế? Giờ á? Hai đứa à?". Hai mắt nó tròn xoe mà nhìn thẳng vào Nguyên chất vấn. 

Xinh thật. 

Nguyên hơi mất tự nhiên, nó nhìn lên trời rồi nhìn xuống. "Ừ, bây giờ, hai đứa. Đi rồi sẽ biết", Nguyên đáp lại nó đầy ngắn gọn. 

Nếu là một người khác rủ Khuê, hẳn Khuê sẽ trả lời là mày bị điên à? Nắng này mà rủ đi chơi (tuy rằng trời cũng không nắng lắm, vì giờ mới hơn 9h sáng). 

Nhưng, người rủ nó là Nguyên, sao không đi cho được. Dù nó còn chẳng mang áo chống nắng theo nữa, vốn dĩ, hôm nay nó định về sớm để chơi với anh Huy - người anh một tháng mới về nhà được một lần của mình, nhưng thôi, để lát về cũng được. 

"Đi, tao cũng muốn đi đâu đó", Khuê mỉm cười trả lời Nguyên. Crush đã rủ thì tội gì mà không đi cơ chứ?

Khuê lon ton đi tới chỗ để xe hồi sáng của mình, định lôi ra thì Nguyên đã kéo cặp nó mà nói: "Ở đây đợi tao. Đi một xe thôi, hai xe lệch kệch. Về thì tao chở mày về trường lấy xe". Khuê trở thành một con mèo con, ngoan ngoãn đứng một chỗ chờ Nguyên dắt xe ra. Nó ôm cái cặp tròn vo trong lòng. 

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ