Để phá tan sự ngượng ngùng này, chị Nguyệt chủ động đưa tay ra trước: "Xin chào anh, rất hân hạnh được biết anh. Em là Nguyệt, thành viên tổ chức Y - một tổ chức cộng đồng được lập ra với mong muốn giúp đỡ các bạn nhỏ vùng cao trong quá trình học tập của các bạn ấy. Thông qua Khuê, em được biết bên anh đang cần tìm các dự án cộng đồng để thực hiện dự án truyền thông sắp tới của bên mình. Rất mong có cơ hội được cộng tác với bên anh, không biết khi nào anh có thời gian để hai bên trao đổi thêm ạ?".
Chị đã đưa tay ra trước, bằng tất cả sự tự tin được luyện tập trong rất nhiều năm qua. Người trước mặt chị là Huy, là chàng trai mà thời cấp ba chị từng nói rằng: cả đời này chị sẽ chỉ yêu mình anh và lấy anh làm chồng. Nhưng cuối cùng chị cũng không thực hiện được lời tuyên bố ấy, chị đã bỏ anh lại, bỏ các bạn, bỏ Hà Nội để theo gia đình đến nơi khác sinh sống, vì bố chị vay nặng lãi và bị vỡ nợ.
Không biết bao nhiêu lần, đám đòi nợ thuê đến nhà chị đập phá. Những cảnh tượng đó cứ mãi xuất hiện trong các giấc mơ của chị, kể cả khi đã về sau này, lúc mẹ chị và chị đã được giải thoát bởi gánh nợ khổng lồ ấy, bằng việc bán tất cả tài sản mình có và vào Nam kiếm sống.
Những giấc mơ khiến chị giật mình bừng tỉnh vì sợ hãi, và mỗi lần như vậy, chị lại thêm một lần trách mình. Trách mình đã bỏ lại một người vô cùng quan trọng mà không hề nói với anh một câu nào về sự ra đi đó.
Những kí ức về anh chính là niềm an ủi lớn lao nhất đối với chị. Những năm tháng trốn chạy khiến cho chị thêm mạnh mẽ, và khiến chị đồng cảm mạnh mẽ với những cuộc đời khốn khó, thôi thúc niềm mong mỏi được giúp đỡ những cuộc đời nghèo khổ và đáng thương ấy. Chỉ khi giúp đỡ họ, chị mới thấy tâm bình thật sự được bình an.
Nhiều năm trôi qua, chị dường như đã dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp các ngóc ngách của trái tim mình, chị cũng đã an yên và dịu êm với tất cả những mong ước, tình yêu tuổi trẻ, trong đó có anh. Chị đã từng nghĩ, gặp lại anh thì mình sẽ sao nhỉ? Nhưng dù thế nào, chị cũng không nghĩ là mình sẽ lại gặp anh trong tình cảnh này.
Cô bé ngồi cạnh chị đây, chị từng cảm thán vì nụ cười, ánh mắt của con bé quá đỗi giống anh. Chị thậm chí còn tự nhủ: chắc mình lâu không gặp người ta nên sắp quên hết cả kí ức về anh rồi. Chị trở về quê không phải với niềm tin sẽ được gặp lại anh, vì chị nghe thấy bạn bảo, hiện anh đang làm việc ở nội thành Hà Nội, ít khi về nhà lắm. Thỉnh thoảng đi qua nhà anh, chị có lén nhìn vào nhưng chỉ thấy cửa đóng, mọi người trong nhà đi đâu hết rồi.
Anh Huy nghe thấy chị giới thiệu xong thì cũng chỉ biết cười trừ, Nguyệt sao? Đi đến nơi khác là đổi cả tên họ rồi.
"Chào em, anh là Huy, chủ của X - một chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp các thiết bị điện tử và di động ở khu vực nội thành Hà Nội. Rất hân hạnh được biết em, đây là danh thiếp của anh. Em có thể liên hệ anh qua số này. Về thời gian thì có lẽ phải để sau, vì anh đã hứa dành cả ngày hôm nay cho bạn gái của mình rồi", anh Huy cũng đưa tay ra bắt lấy đôi bàn tay của chị Nguyệt, như cách anh hay nói chuyện với các đối tác của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Romance"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...