Nguyên không tin được vào tai mình, trong phút chốc, Nguyên thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Người con gái trước mặt nó có ý thức được câu nó vừa nói có ý nghĩa như thế nào không? Hay do nó nghĩ sâu xa quá?. Vốn đã dặn mình kìm nén, nhưng cuối cùng Nguyên không nhịn được mà hỏi tiếp:
"Kể cả là với An? Bạn mới lớp mình, bạn hôm trước đèo mày ấy. Hình như mày với bạn ấy... rất thân và còn có quen biết trước nữa đúng không? Tao ít khi thấy mày tự nhiên như vậy với con trai"
Khuê nghe Nguyên hỏi xong thì thấy đầu mình có chút choáng váng, công nhận IQ của một đứa học toán giỏi để áp dụng vào việc liên kết, xâu chuỗi các thông tin lại với nhau rồi đưa ra kết luận nhanh và chính xác thật.
"Sao mày nghĩ thế? Hôm trước tao chỉ chở nó về vì nó bảo gia đình có việc bận, không đến đón được thôi"
"Ban nãy, tao thấy mày với nó đùa nhau dưới sân và cả ở cầu thang nữa, nhìn rất vui vẻ"
Khuê thầm nghĩ, An đích thị là một "con báo" chính hiệu của nó, chưa chi đã làm cho Nguyên hiểu lầm rồi.
"Con mắt nào của mày nhìn thấy tao vui vẻ? Mày không thấy tao đi vội lên lớp đấy à? Tao với nó từng là bạn và cũng thân thiết với nhau trong một hội chơi thân, nhưng mà cả hai đã cắt liên lạc với nhau lâu rồi. Giờ nó về đây thì chúng tao mới chơi lại thôi. Bây giờ thì không gọi là thân, cả hai chỉ bạn bè bình thường thôi, đừng có nghĩ linh tinh"
Khuê thấy sau câu nói của mình thì sắc mặt người đối diện tươi tỉnh lên hẳn, không còn là cái khuôn mặt cúi gằm, không nói không rằng như lúc đầu giờ nữa. Hình như Nguyên còn khẽ "ừ" một tiếng rất nhỏ. Việc Nguyên vui vẻ cũng khiến nó vui vẻ theo, dẫu rằng Khuê cũng không hiểu sao mình cảm thấy vậy.
Một nửa lớp đã ra chơi, một nửa còn lại thì làm việc riêng. Có đứa cúi mặt vào điện thoại, có đứa nằm ngủ, có đứa bận chép soạn văn túi bụi nhưng cũng có đứa ngồi yên để quan sát hai người ngồi cạnh cửa sổ. Lòng cậu dường như cũng có chút xót xa khi chứng kiến cảnh ấy, điều mà trước đây cậu chưa bao giờ được thấy ở Khuê.
Nhỏ Trang bên cạnh đã nằm gục xuống bàn suốt giờ ra chơi, Khuê thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Nhưng Khuê không ngờ rằng, nó không ngủ, nó chỉ nhắm mắt.
Chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi không sót một lời, nó cảm thấy mình đã biết quá nhiều rồi. Hai người ngồi cạnh nó không phải là "Khuê máu chiến" và "Nguyên kiệm lời" nữa.
Lời chúng nó nói với nhau không phải là nói chuyện bình thường, đó là lời tán tỉnh nhau giữa thanh thiên bạch nhật.
Chỉ trách bạn nó quá dại trai, thằng Nguyên mới nói một hai câu mà đã tuôn cả một tràng dài giải thích. Vốn dĩ ban nãy, nó còn khuyên Khuê cứ để yên như vậy xem thằng Nguyên chịu được đến bao giờ, ai dè cuối cùng, người chị em của nó chủ động bắt chuyện luôn.
Và trong đầu nó còn có một câu hỏi to đùng, đó chính là sao Khuê có thể nói những câu nó tình đến mức không thể tình hơn như vậy chứ, nó nghe còn muốn đổ huống chi thằng Nguyên vốn đã đổ con nhỏ từ trước?
Đang bận suy nghĩ, đột nhiên thằng Minh ở dưới nói vọng lên: "Trang ơi, mượn vở soạn văn".
Nó đang muốn ngồi dậy đưa Minh quyển vở soạn để trong cặp thì thằng Duy bên cạnh đã vứt cho Minh quyển vở từ trong cặp Duy rồi nói: "Này, soạn đi".
"Chữ mày xấu, dịch không nổi Duy ạ"
"Có cho chép là may rồi, đừng đòi hỏi. Để yên cho tao ngủ, phiền quá"
"Ơ tao mượn đứa cạnh mày chứ mày đâu mà phiền", Minh tự chất vấn trong đầu.
Trang cũng cùng chung thắc mắc với thằng Minh, nhưng câu sau của thằng Duy khiến nó chỉ muốn nhảy dựng lên và đấm thằng Duy một phát: "Để yên cho nó ngủ, nó mà dậy thì tao nhức đầu, không ngủ được".
"Nó mà thức là mày chỉ có lên thớt thôi Duy ạ"
"Yên tâm, nó ngủ như lợn ý, không biết cái gì đâu"
Ngay lúc Duy đang để cái áo khoác lên bàn làm cái gối thì người bên cạnh bật dậy, Trang đã cho Duy một cái đạp nhưng may là, Duy phản ứng nhanh nên né kịp. Thằng Duy chạy gấp ra khỏi lớp, nhỏ Trang phía sau nói vọng lên: "Mày đứng lại cho tao".
Đương nhiên, chẳng ai ngu mà đứng lại cả. Trang mải đuổi theo Duy thật nhanh nên không để ý phía trước nên va phải một bạn, nó kêu "a" một tiếng. Duy thấy người phía sau ngã xuống thì vội hốt hoảng chạy lại. Khi nó định đưa tay đỡ Trang lên thì cậu bạn vừa bị Trang đập phải đã nhanh tay đưa ra phía trước. Và người đó, không ai xa lạ, lại chính là Hoàng.
Trang đang định nắm lấy bàn tay đang chìa phía trước mặt nó kia thì đột nhiên Duy tiến đến nắm lấy tay nó, kéo nó lên. Đang vẫn còn bực đứa trước mặt, nhưng còn Hoàng nên nó không thể tự nhiên mà xử được. Dẫu sao thì nó vẫn biết giữ chừng mực. Trang quay ra nhìn Hoàng mà nói: "Xin lỗi nhé".
Hoàng chỉ nhìn nó cười hiền từ: "Không có gì. Cậu va vào tớ ngã có đau không?"
Trang thấy hơi nhức nhức ở phần tay tiếp xúc mạnh xuống đất, nhưng vẫn trả lời: "Tớ không sao"
Duy không muốn đứa bạn ngốc của mình dây thêm vào thằng Hoàng nữa, nó liền cắt ngang: "Về lớp thôi. Trống rồi. Tiết cô dạy sinh đấy"
"Tớ về lớp đây", Trang nói. Duy quay người nó lại, rồi nói với đứa bên cạnh: "Bước nhanh lên". Trang không thèm nhìn lấy thằng Duy một cái, Duy cảm thấy nó đã thật sự khiến nhỏ Trang giận rồi.
"Hà Trang, đừng quên hẹn nhé", tiếng thằng Hoàng ở phía sau cất lên. Trang nghe thấy Hoàng nói thì quay ra sau, Hoàng đang nhìn thẳng nó. Trang gật đầu một cái rồi bước tiếp.
"Chúng mày đi đâu đấy?", Duy hỏi.
"Không đi đâu cả", Trang lạnh nhạt trả lời.
Cuối cùng, Trang làm mặt lạnh với nó cả buổi. Khuê thấy hai đứa từ sau khi quay về thì hai đứa đã không ai nói với ai câu nào. Này là thằng Duy làm nó giận cái gì rồi. Hai đứa giận nhau thành ra cái tổ im ắng hẳn.
***
"Khuê, nay đi học về qua nhà tao nhé. Tao đưa mày thêm một vài quyển ôn toán với đề toán, mày có thể dành thời gian làm trong tết cũng được", Nguyên nói với Khuê trong giờ ra chơi tiết cuối.
"Nay tao cũng không có việc gì, nên tao qua được. Thế lúc về đợi tao nhé", Khuê nói với Nguyên.
"Ừ, xong mày xem giúp tao mấy bài văn nhé. Mấy cái đề lần trước tao với mày có trao đổi ấy"
"Được thôi. Nguyên ơi, sao mày tin tưởng và khả năng chấm bài của tao thế? Nhỡ tao chấm sai hoặc không giống các cô chấm thì sao?"
"Chẳng sao cả. Tao thấy mày làm được thì nó là làm được, chỉ đơn giản vậy thôi"
Rồi Nguyên bổ sung thêm một câu: "Mày làm tốt mà. Tự tin lên".
Một cách thật lòng, Khuê cảm thấy việc nghe lời khen từ crush của mình đương nhiên là hơn nghe từ người bình thường, nó có cái gì đó gọi là "hạnh phúc nhen nhóm trong lòng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Romance"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...