Tiếng mẹ nức nở xen cùng tiếng nói của bố: "Là tôi sai, là tôi sai, tôi xin mình, mình đừng khóc". Cửa kính khiến hình ảnh của mọi thứ bên trong phòng trở nên không rõ ràng, nhưng Nguyên vẫn cảm nhận được bố đang ôm mẹ mà dỗ dành. Tay bố vỗ nhẹ vào lưng mẹ để xoa dịu đi cảm xúc mạnh mẽ đang trào dâng trong tim mẹ.
Lần đầu tiên, nó nhìn thấy hình ảnh ấy ở bố. Trong kí ức của nó xưa nay, bố là một người đàn ông ít nói, khô khan, chẳng biết ngọt ngào, có những lúc cáu gắt và nổi nóng, tức giận. Những cuộc cãi vã giữa bố và mẹ, nó luôn là người đứng giữa can ngăn để câu chuyện dừng lại.
Và sau rất nhiều năm, nó thấy ở mẹ một trạng thái như vậy. Mẹ là dân đi chợ, buôn bán quanh năm, quen đủ với các hạng người, nên tự trong bản thân mẹ đã có một sự mạnh mẽ, cứng rắn. Nếu tính cách không cứng, không ghê gớm một chút thì đã sớm bị người ta bắt nạt, mẹ vẫn thường nói vậy. Tuy rằng, trong mẹ vẫn có những nét nữ tính vốn có ở một người phụ nữ.
Lần đầu tiên, mẹ khóc như một đứa trẻ trong lòng bố. Trước đây, mỗi khi cãi nhau với bố, mẹ chưa từng để lộ những cảm xúc yếu mềm nhất trong mình. Chỉ có một lần duy nhất gần đây, nó thấy mắt mẹ đỏ hoe khi bố tập tan cái bát xuống nền nhà.
Cũng có thể, mẹ đã khóc, khóc nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ khóc trước mặt con và trước mặt chồng.
Giống như việc nó đã mặc định, nó là con trai, lớn rồi tuyệt đối không được khóc.
Cảm xúc trong mẹ đã dịu đi, mẹ nói tiếp: "Rồi sao, bây giờ mẹ anh bảo ở muốn ra ngoài Bắc ở, anh cũng đã nói sẽ thu xếp. Nhưng tôi đã nói với anh ngay từ đầu rồi, tôi thật sự rất sợ mẹ anh, con tôi cũng sợ mẹ anh. Chịu đựng chừng đó năm là đủ lắm rồi, tôi cũng không còn sức mà cố nữa".
"Còn cái Ngọc nữa, tôi không muốn nó lại là một thằng Nguyên thứ hai nữa, tôi không muốn nó phải chịu đựng tất cả những bất hạnh đến từ chính cha mẹ, ông bà nó. Tôi biết anh là con, tôi càng hiểu anh phải làm tròn chữ nghĩa của mình với cha mẹ. Tôi rất hiểu điều đó, và tôi cũng không muốn anh cứ mãi phải đứng giữa"
"Tôi cảm thấy từng ấy là đủ rồi. Tôi muốn cả hai chúng ta giải thoát cho nhau. Hai đứa có thể sẽ mất một thời gian để chấp nhận chuyện này nhưng tôi càng không muốn chúng dùng cả một đời để chịu đựng những bất hạnh khác chỉ vì chuyện này không diễn ra"
"Tôi đã từng nghĩ tôi có thể sống như vậy cho đến khi các con tôi đều lớn hẳn, có gia đình của chúng thì tôi sẽ ly dị với anh. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy chúng ta như vậy các con cũng sẽ không hạnh phúc, chúng cũng vẫn sẽ chịu những tổn thương tinh thần khác mà thôi"
Tiếng bố trầm hơn bao giờ hết, cũng chứa đựng sự van nài hơn bao giờ hết. Bố chưa bao giờ nói chuyện như vậy cả: "Tôi xin mình. Mình và các con là nguồn sống của tôi, là máu thịt của tôi. Tôi đi ra ngoài làm việc vất vả cũng chỉ mong kiếm được tiền để gia đình mình có thể khấm khá hơn. Bây giờ mình bỏ tôi đi, tôi biết sống với ai"
"Là tôi sai, là tôi có lỗi với mình. Tôi xin lỗi mình. Mẹ thì là mẹ chung, không có mẹ thì cũng không có tôi. Bây giờ mẹ bảo mẹ muốn về Bắc, tôi lại chẳng thể cấm cản mẹ được. Nhưng xin mình, mình đừng bỏ tôi. Tôi hứa với mình là tôi sẽ bảo vệ được mình và các con mà. Trước tôi đi làm liên miên, chẳng mấy khi về nhà. Nhưng giờ tôi không như vậy, tôi ngày nào cũng có mặt ở nhà mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Romance"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...