Chào các bạn đang đọc truyện! Lâu lắm rồi mình mới quay lại và viết chap mới. Nếu bạn đang đọc những dòng này, thì cảm ơn bạn thật nhiều vì đã dành sự quan tâm và yêu thương cho truyện đầu tay của mình!
Đúng như lời Nguyên nói, Nguyên đã mang về cho Khuê một chiếc huy chương vàng. Chẳng biết Nguyên đã nhân lúc nào Khuê không chú ý mà bỏ vào cặp của Khuê, khi về mở cặp ra Khuê đã thấy chiếc huy chương nằm gọn trong ngăn lớn của cặp.
Nhưng, Nguyên không chỉ mang về cho Khuê niềm vui khôn xiết, mà còn mang về cho Khuê một nỗi lo thấp thỏm. Có rất nhiều bạn nữ, sau chung kết buổi bóng đá đã tìm đến tận cửa lớp 10A1 để chuyển những món quà nho nhỏ do các bạn tự làm cho Nguyên. Một vài bạn nữ thì thông qua bạn cùng lớp mà đưa cho Nguyên.
Điều bất ngờ nhất chính là, bạn của Khuê cũng nằm trong số đó. Mai Anh - một người bạn học cùng lớp, chơi với Khuê. Song khi lên cấp 3 thì khác lớp, đã tìm gặp Khuê và nhờ Khuê đưa món đồ đó cho Nguyên.
"Khuê ơi, tao nhờ mày chút việc", vẻ mặt Mai Anh đầy chần chừ, có chút ngập ngừng khi nói chuyện với Khuê. Khuê thấy hơi khác thường nên hỏi nó:
"Sao thế? Cứ nói đi, giúp được thì tao giúp hết mình"
"Ừm, chuyện là... Ừm... thì chuyện là... ", vẫn dáng vẻ ngại ngùng đó, Mai Anh vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Không có gì thì tao đi về đây", Khuê cố tình nói như vậy để bạn mình nói ra. Nó quen biết Mai Anh đã lâu, ít khi thấy nó thẹn thùng như này. Khuê giả bộ bước đi.
"Chuyện là mày đưa món quà này cho bạn Nguyên ngồi cạnh mày giúp tao được không?", Mai Anh vội kéo tay áo của Khuê, nói liền một hồi. Dường như đã có câu thứ nhất thì những câu sau cũng dễ nói hơn: "Trong buổi chung kết đá bóng lần trước ấy, tao bị ấn tượng sâu sắc với bạn ý. Nhất là khoảnh khắc bạn ý chạy ra lấy bóng và xin lỗi tao vì quả bóng va phải, tao đã ngay lập tức chuyển từ trạng thái muốn đánh người sang trạng thái hoá đá vì rung động. Tao thích bạn ý từ cái nhìn đầu tiên, không, nói chính xác là lần đầu tiên, tao thích một người từ cái nhìn đầu tiên".
"..." Mai Anh cũng đâu biết, Khuê cũng thật sự muốn nó hoá thành không khí trong tình huống này. Tại sao nó lại ở lại, để bây giờ khó xử thế này. Nó cũng thích Nguyên, thích Nguyên rất lâu rồi.
Rồi Mai Anh đẩy món quà vào tay Khuê trong lúc nó đang ngơ ngác. Khuê phân vân không biết có nên làm người chuyển phát nhanh không, nhưng nó thật sự không thể làm được việc Mai Anh nhờ. Nó vội bước tới, níu tay Mai Anh.
"Mày ơi, tao không thể đưa được món đồ này hộ mày", Khuê nói với Mai Anh, ánh mắt đầy khó xử.
"Sao thế? Mày không cần ngại đâu, cứ bảo tao là người đưa cũng được. Tại tao không có đủ can đảm để đứng trước mặt bạn ý đưa, tao sợ bị từ chối như những bạn khác. Mày đưa thì khả năng ấy sẽ thấp hơn"
Khuê cảm thấy mình thật sự bị dồn vào chân tường. Nó không muốn là người chuyển phát nhanh cho người nó thích như các nữ chính trong phim ngôn tình mẹ nó hay xem: "Không phải vì ngại, mà vì tao cũng có cảm tình với Nguyên. Nên tao không thể đưa".
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Romance"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...