Chương 11: Mày ngốc lắm!

76 5 5
                                    

Sáng hôm sau, như đã hẹn, hai đứa có mặt ở thư viện. Ở đây, không gian thoáng rộng và nhiều cây, tiết trời se lạnh, nhưng thật may, nắng vẫn xuyên qua ô cửa sổ, rót mật vàng vào dãy bàn cạnh đó. Ở đây, bên cạnh phòng đọc sách còn có một phòng tự học. Phòng khá rộng, nhiều chỗ ngồi, mọi người ở đây cũng không quá đông. Một điều khá thoải mái và cũng là lí do hai đứa chọn ngồi ở đây là vì mọi người không quá khắt khe việc nói chuyện, chỉ cần không gây tiếng ồn lớn và làm ảnh hưởng đến người khác là được, vì đa phần mọi người đến đều mang kèm tai nghe.

Hai người chọn bàn gần cuối, tuy cạnh cửa sổ nhưng nắng không có chiếu tới. Khuê lôi tập giấy hôm qua nó đã chuẩn bị ra, đưa cho Nguyên và nói cơ bản về những điều nó ghi trong đó. "Việc học văn không khó nếu mình biết cách học đúng. Học văn cũng như học toán hay học bất cứ một môn nào khác, phải có tư duy và tuyệt đối không được học theo kiểu học thuộc. Đây là cách mà tao đã học trong suốt thời cấp 2 đến giờ, mày xem thử đi", Khuê đưa mắt xuống nhìn vào tập tài liệu mà Nguyên đang cầm trên tay. 

"Bọn mình có gần 3 tiếng để phụ đạo cho nhau, trước tiên thì tao với mày nêu phương pháp học cho đối phương xong nêu ví dụ mẫu và rồi bắt tay vào làm các bài cơ bản. Những buổi sau sẽ tập trung làm bài và sau đó đưa cho đối phương xem có ổn không ha?", Khuê nói tiếp. 

Nguyên nhìn tập tài liệu, những dòng chữ được ghi chép nắn nót, highlight đầy đủ, sơ đồ khoa học trong đó khiến nó không khỏi cảm động trước tấm lòng của Khuê. Nó mở cặp, lấy ra tập vở hôm trước đã đánh dấu các dạng bài nâng cao 8+ mà nó khoanh vùng trong tâm. Bên cạnh đó, Nguyên cũng lôi ra mấy quyển sách toán nâng cao, ở đó các dạng bài được trình bày khá khoa học và dễ hiểu, bài tập cũng đa dạng. Nó muốn cho Khuê làm quen tư duy từ những bài không quá phức tạp trước, sau đó thì mới làm những bài yêu cầu tư duy ở mức cao hơn.

"Tao cũng tính thế. Mấy quyển vở và sách tao đưa cho mày, mày nhớ về xem kĩ, không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi tao ở những buổi sau. Vì là bọn mình gần thi cuối kì nên tao sẽ ôn cho mày ở những dạng bài trọng tâm sau khi mày chỉ tao cách học cũng như cách phân tích một tác phẩm", Nguyên nói với dáng vẻ đầy nghiêm túc. 

Dáng vẻ khi một người tập trung hoàn toàn vào một việc gì đó thật sự rất cuốn hút. Chị ngồi dưới ngẩng đầu lên, thấy dáng vẻ hai người họ thì bỗng mỉm cười. Nghiêm túc học tập mà vẫn khiến cho chị cảm nhận được thứ tình cảm trong sáng của tuổi học trò, thứ tình cảm mà khi đã ở lớn sẽ khó mà có được.

Nó cũng gợi nhớ chị về những ngày tháng ấy của mình, cũng có một bạn nam đã từng ngồi ở đây, cạnh chị và cùng nhau học bài. Tiếc rằng, tất cả đã là quá khứ, chị bỗng chợt nghĩ, không biết giờ đây, cậu ấy thế nào?

Khuê và Nguyên sau khi đã nói hết cách học, cách làm mỗi môn với nhau thì bắt đầu chuyển sang làm bài tập. Khuê đưa Nguyên một đề văn cụ thể, còn Khuê thì sẽ làm dạng toán mà Nguyên bảo. Cả hai người cặm cụi làm bài, và Khuê để ý, hình như khoảng cách giữa nó và Nguyên ngày càng được thu hẹp thì phải.

Ban nãy, nó thấy lúc Nguyên hướng dẫn cho nó hình như có tiến sát về phía nó hơn, chắc để chỉ bài dễ hơn còn bây giờ, khi đứa bắt tay vào làm bài thì tay trái của Nguyên còn chạm vào tay phải nó luôn. Nhưng mà hình như Nguyên làm bài chăm chú quá nên không nhận ra thì phải? 

Sao trời mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ