P/s: Lâu rùi không đăng, nay tui quay trở lại nè. Hy vọng mọi người chưa quên nội dung truyện tui viết. Với lại, tui cảm ơn những bạn đọc mới của truyện nhiều nha. Tui thấy các bạn vote chap truyện mà lòng tui cũng rung rinh, dù tui biết có thể đó là thói quen của các bạn khi đọc bất cứ truyện nào của một ai đó. Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Về đến nhà, Khuê lăn lộn trên giường mấy vòng liền. Nó không nhịn được niềm vui, mở lì xì của Nguyên ra, bên trong là một tờ tiền với 6 số seri cuối nhìn khá thuận mắt: 530530.
Từ đã, mấy con số này liệu có ý nghĩa gì không nhỉ? Nó nhớ mình từng đọc một bài báo về ý nghĩa của các con số. Nó thử tìm kiếm bằng máy tính. Kết quả khiến nó ngỡ ngàng. 530 chính là...
Tim nó đánh rơi một nhịp. Nguyễn Trần Đình Nguyên, là cậu cố tình hay vô ý?
***
Cuộc sống lại trở về với quỹ đạo thường ngày vốn có của nó. Người lớn đi làm, người trẻ đi học. Thời gian khẽ khàng mơn chớm từng hàng cây, lối ngõ, biến lá xanh thành lá vàng, lá đỏ, thả một chút êm dịu vào lòng người có nhau. Đôi khi, bình yên chính là một loại hạnh phúc. Không cần phải oanh liệt, chỉ cần cảm nhận được sự có mặt của chúng ta trong tim người mình thương đã là hạnh phúc rồi.
Về chuyện ở nhà Nguyên, bố mẹ Nguyên từ dạo ấy đến giờ không còn thấy nói nhau thêm gì nữa. Câu chuyện giữa bố và mẹ, Nguyên không hề biết thêm điều gì từ dạo ấy. Nó chỉ thấy không khí gia đình vơi bớt đi phần căng thẳng, còn duy trì được bao lâu thì cũng chẳng rõ.
Bố cũng không có đi làm quần quật như mọi ngày nữa, thi thoảng lại ở nhà phụ mẹ chuyện bếp núc, nhà cửa. Hai người không ai nói với ai câu nào.
Tháng 3 chạm vào lòng người bằng những cái chạm thật khẽ của những cơn mưa xuân phơi phới, của chồi non lộc biếc, của tiếng chim hót, của giàn gấc đỏ rực góc vườn. Tháng 3 cũng ôm ấp tất cả nỗi niềm của mọi kẻ phiêu bạc trên đời bằng thứ hoa xoan tim tím, bằng tiết trời se se lạnh và mùi hương hoa bưởi quẩn quanh chóp mũi.
Tháng 3 cũng là tháng của Thanh niên, của hoạt động Đoàn. Trường Khuê tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng ngày 26/03, bao gồm kéo co, chạy, nhảy xa, và đặc biệt là đá bóng. Kéo co, đá bóng là hoạt động thi theo lớp, chạy, nhảy xa thì theo cá nhân. Đây là những hoạt động thu hút học sinh cả toàn trường, nên được hưởng ứng nhiệt tình, trong đó, ngoại trừ đá bóng, các hoạt động còn lại được tổ chức trước.
Khuê không thích hoạt động kéo co cho lắm, dù nó không phải vận động tay chân vào hoạt động này. Nhưng mỗi khi đến lớp nó kéo co, là y rằng cả trường, đặc biệt là phái nữ cổ vũ hò hét rất nhiệt tình. Nếu chỉ là cổ vũ bình thường thì sẽ không sao, nhưng Nguyên của nó cùng một vài đứa trong lớp lại là tâm điểm của sự chú ý, dù rằng chúng nó mới chỉ lớp 10.
Các chị, các bạn hò hét tên Nguyên rõ mồn một khiến nó không thể nào không nhận thức được sự đe dọa này. Thậm chí, còn có người chạy lên đưa nước cho Nguyên sau khi kéo co xong, dù trước đó lớp nó đã trích quỹ lớp mua về một thùng nước và được đặt chễm chệ ngay cạnh đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao trời mùa hạ
Romance"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi." "Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu. Hai người hợp lại, chính là sao t...